• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hàng Hạo, chúng ta đính hôn đi.

Nhược Uyển nhìn hắn với vẻ mặt cực kì kì lạ, tuy trong lòng Hàng Hạo rất phấn khích, nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt của cô, thì hắn lại cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm

- Tiểu Ái, em nói gì vậy?

- Chúng... Chúng ta, đính hôn đi!

- Trang Nhược Uyển, con điên rồi à?

Bỗng nhiên, bên ngoài cửa xông vào là cha và mẹ của cô, nét mặt của Trang Thiếu Tường cực kì khó coi. Tuy nói, ông không thích cái tên Vũ Dạ Triệt kia lắm, nhưng nếu phải lựa chọn thì Trang Thiếu Tường thà chọn Vũ Dạ Triệt còn hơn cái tên Hàng Hạo này.

- Tiểu Ái, con đừng vì sự hận thù mà... Mà lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Tiểu Ái ngoan, qua đây với mẹ...

Nhược Uyển có chút lúng túng, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô đã bị Hàng Hạo giữ chặt. Hắn ta nhìn cô rồi xoay người nhìn hai vợ chồng kia, thân ảnh to lớn của hắn dường như đã che chắn hết cho cô.

- Tránh!"

- Hàng Hạo, cậu nên nhớ... Cậu là con nuôi của Tuyệt gia, là cậu của Nhược Uyển! Cậu đừng có quá đáng!

- Tuyệt Ánh Cơ, không phải chị không biết. Tôi yêu Tiểu Ái! Tôi thà hi sinh cái mạng này, còn hơn là để cô ấy bị tổn hại!

Nói xong, Hàng Hạo giữ cô lại, mặt đối mặt nhìn cô. Hắn ta bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng

- Tiểu Ái, anh biết... Em chỉ là vì muốn trả thù mới đính hôn với anh. Nhưng... Anh cam tâm tình nguyện để em lợi dụng, chỉ cần em vui... Tiểu Ái, anh sẽ bảo vệ em.... Tất cả

Hàng Hạo ôm lấy cô vào lòng, lúc bây giờ Nhược Uyển lại cảm thấy có lỗi với cả Vũ Dạ Triệt và Hàng Hạo... Cô... Cô đang làm gì thế này? Cô muốn trả thù người cô yêu? Cô lại lợi dụng người đem lòng yêu cô? Rốt cuộc... Cô có nên trả thù hay không? Rốt cuộc, cô nên chọn Vũ Dạ Triệt hay chọn Hàng Hạo? Rốt cuộc cô đã làm gì vậy?

- Ha... Hàng... Hàng Hạo...

Nhược Uyển khẽ gọi tên hắn, Hàng Hạo nghe thấy chỉ nhìn cô và cười dịu dàng, hắn ta giống như một con đại lang, vừa hoang dã, vừa hung dữ... Nhưng, đối với loài sói... Chúng chỉ có duy nhất một bạn đời. Hàng Hạo ở mật thất của Thất Uông Lang 3 năm qua, hắn có nghĩ đến tình cảm mà mình giành cho Tuyệt Ánh Cơ, thì cuối cùng hắn mới biết... Đó không phải yêu, mà là kính trọng... Kính trọng như một người mẹ, một người chị. Rồi khi gặp Nhược Uyển, hắn đã biết... Tình yêu là như thế nào. Hắn yêu cô, yêu một cách mãnh liệt, yêu một cách điên cuồng!

- Tiểu Ái, em suy nghĩ kĩ chưa?

- To... Tôi...

- Tiểu Ái, anh không ép buộc em phải yêu anh. Anh cũng không ép buộc em ở bên anh, nhưng Tiểu Ái... Cho dù em làm bất cứ việc gì đi nữa... Anh đều ủng hộ em. Tiểu Ái, cố lên!

Chỉ bốn từ "Tiểu Ái, cố lên" thì trái tim của cô đã đập thình thịch. Vũ Dạ Triệt lúc đầu cũng từng nói qua "Trang Nhược Uyển, cố lên" khi cô mới bước chân vào Thống Nhất. Cũng vì nó mà cô thầm mến anh, bây giờ... Hàng Hạo lại nói câu này, nó khiến cô cảm thấy kì lạ

Rốt cuộc cô đang bị làm sao vậy? Cô đang phân tâm... Hay từ khi biết tin Vũ gia liên quan đến cái chết của Tuyệt lão phu nhân thì tình cảm của cô đối với Vũ Dạ Triệt cũng phai đi không ít? Hay đơn giản là... Hàng Hạo đang dần chiếm lấy vị trí của Dạ Triệt trong trái tim cô?

Không! Không thể như vậy được. Hàng Hạo là kẻ cô không thể yêu... Mà Vũ Dạ Triệt lại là người cô không thể yêu! Đáng chết, rốt cuộc suy nghĩ của cô đang bị làm sao vậy? Nó... Nó đang rối... Rất rối!

Khi nhìn thấy Nhược Uyển thất thần thì Hàng Hạo cố ý lay nhẹ người cô. Một lúc sau, Nhược Uyển nhìn hắn ta, đôi mắt vô hồn nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt của hắn tâm can càng khó chịu

- Hàng Hạo... Cháu lợi dụng cậu... Cậu không buồn sao?

- Cô gái ngốc, anh cam tâm tình nguyện để cho em lợi dụng.

Nhược Uyển lắc đầu liên tục, cô không muốn... Không muốn lợi dụng Hàng Hạo, cũng không muốn làm tổn hại Vũ Dạ Triệt, bây giờ cô không muốn làm gì hết.... Bây giờ cô chẳng thèm làm gì nữa. Cô cũng không muốn trả thù nữa... Nhưng mà... Nhưng mà....

- Tiểu Ái, con nên suy nghĩ kĩ một chút. Giữa một người con yêu và người yêu con...

- Hàng Hạo! Chúng ta kết hôn đi!

Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Hàng Hạo cũng kinh ngạc, cô là đang nói nhầm hay sao? Là "đính hôn" hay "kết hôn"??

- Tiểu Ái, là đính hôn chứ? Nói đúng ra... Là đính hôn giả?

- Không! Là kết hôn! Là kết hôn thật! Hàng Hạo... Cháu nghĩ kĩ rồi, cháu với cậu kết hôn! Ngày mai... Ngay ngày mai chúng ta đến cục dân chính!

- Tiểu Ái, em... em....

- Hàng Hạo, cậu à không.... Anh không muốn kết hôn với em?

- Nhưng... Tiểu Ái... Không phải em chỉ muốn...

Hàng Hạo chưa nói hết câu, thì Trang Nhược Uyển đã nhón chân và hôn lên đôi môi của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn được một cách môi dịu dàng, mềm mại của cô phủ lên. Môi cô thật là ngọt, thật là mê người

Một lần nữa tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Trang Nhược Uyển chỉ vì trả thù mà dám hy sinh cả hạnh phúc của mình sao? Cô... Cô không phải đã chơi quá lớn đi?

- TRANG NHƯỢC UYỂN! CON ĐIÊN RỒI!

Trang Thiếu Tường tức giận định kéo cô ra khỏi Hàng Hạo, nhưng hắn ta đã nhanh chóng xoay người lại, ôm chặt cô trong lòng. Hắn nhìn Trang Thiếu Tường, rồi cười nhạt

- Tiểu Ái đã trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Thân làm cha, nên ủng hộ... Không nên phản đối!

- Tiểu Ái, con....

- Cha, mẹ.... Con đã quyết định rồi. Vũ Dạ Triệt là người của Vũ gia, con với anh ta... Không đội trời chung!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK