• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo kế hoạch Tuấn Thần sẽ đi sau Lộ Thiên và Nhật Tuyết. Dù sao trước khi đi cũng nên để Gia Di nghỉ ngơi vì cô còn bệnh. Anh cũng định không mang cô theo đâu... nhưng mà lại không đành xa cô... Vả lại hiện tại có thể cô trở thành mục tiêu của Khôi Báo cũng không chừng.

Món quà anh gửi đến Khôi Báo quý giá đến vậy chắc chắn chúng sẽ tìm cách đáp trả anh. Nhưng hiện tại trong mắt chúng Gia Di là điểm chí mạng cần nắm bắt...

Thực lực của cô anh dám chắc cô sẽ không sao nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nếu như có vấn đề gì đó nảy sinh thì Gia Di sẽ gặp nguy hiểm, nên việc cô đi chung với anh là việc rất cần thiết.

Hành động lần này cũng gây khá nhiều rắc rối có thể nói vụ này thành công thì địa vị của Tiêu Gia sẽ càng đứng vững hơn. Quy mô cũng không nhỏ bởi liên quan đến không dưới hai băng đảng cộng thêm hành động trên địa bàn của người khác mà đây lại là địa bàn của Lãnh Nhật Phong trùm châu Âu. Làm ra một vụ ầm ĩ cả giới hắc đạo như vậy những kẻ kia rõ ràng muốn tìm lối hướng về âm giới mà!!!

Tuấn Thần cùng Gia Di về biệt thự Bằng lăng. Hai người cùng nhau dùng bữa rồi an an nhàn nhàn chờ thời gian trôi đi. Tuy Gia Di không được khoẻ nhưng tinh thần cực tốt muốn dạo đây đó giải khoay. Tất nhiên anh luôn là chiều theo ý của cô, cùng nhau đi dạo.

Cũng là ý của cô... Hai người không đi xe mà đi bộ, điểm xuất phát là biệt thự rồi cứ cứ như vậy mà đi.

" Em không mệt?"

" Không... Anh mệt à?"

" Không mệt."

"....."

Dưới cái bóng chiều tà, ánh nắng vàng rực rỡ ban đầu đã phản phất dịu đi. Hai bóng người một cao một thấp ung dung trước sao như một. Gió nhẹ thổi đùa nghịch mái tóc ngang vai của cô làm nó cứ thướt tha dao động. Phía sau đó, mỗi một khoảnh khắc của cô đều được cặp mắt sắc xảo của anh thu lại. Nhớ kĩ những khoảnh khắc đẹp đẽ bình yên này. Hai người vẫn vài câu hỏi đáp tựa hồ đã bắt đầu thêm thân thiết. Cô hay hỏi anh những chuyện đâu đâu làm phân tán lực chú ý vào mình. Có lẽ là cô vẫn cảm thấy ngại ngùng chăng? Cũng phải... Chỉ bên nhau vài ngày ngắn ngủi thôi mà, sao nhanh chóng thân được. Mặt khác cô không biết bắt chuyện với anh cái gì. Chẳng lẽ hỏi " Anh thật sự thích em sao?" Như vậy không khác thú nhận đã động lòng với anh. Đúng vậy... Động lòng với Tiêu lão đại rồi!

" Anh..." Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu.

" Sao vậy?" Anh giúp cô gỡ sợi tóc rối rồi kéo cô lại sát mình hơn.

" Anh giữ em bên cạnh để làm gì?..." Hít một hơi lấy dũng khí, cô nhỏ giọng.

" Để làm vợ anh." Anh mỉm cười thản nhiên nói.

" Em... không phải kiểu con gái nhu mì đáng yêu. Em...là...là một kẻ khát máu..." Không hiểu tại sao, cô càng rung rẩy khi nghe anh nói vậy dù đã nghe anh nói rất nhiều. Cô vẫn là sợ anh...chỉ nhất thời hứng thú với cô.

" Vậy sao?... Anh cũng không phải công tử gia thế trong sạch. Anh là ác quỷ, mà ác quỷ rất xứng đôi với kẻ khát máu như em." Anh thở dài, vẫn là cười nhẹ, tay lại xiết chặt cô hơn.

"...." Cạn lời...

" Em chỉ hỏi anh thế sao?"

" Vâng... A! Hôm nay sao xuất hiện sớm thật. Nó là sao gì nhỉ... Sao hôm? Sao mai?..." Cô đánh trống lảng, tay chỉ về một ngôi sao đơn độc trên bầu trời hoàng hôn.

" Ngôi sao đó tên nó là gì không quan trọng mà quan trọng là nó toả sáng nhất, bất kì thời điểm nào nó xuất hiện cùng cũng là chính nó. Dù mọi người xem nó đến hai thời điểm khác nhau lại gọi nó bằng những cái tên khác nhau thì nó vẫn là chính nó. Bản chất nó là đẹp, là thuần khiết trong sáng..."

" Anh... từng nghĩ sẽ hái sao cho người mình yêu chưa?" Gia Di không tự chủ đưa tay ra sau lưng anh, muốn vòng một cái ôm nhưng khựng lại...

" Chưa." Anh trả lời làm cô có chút hụt hẫng... Vẫn là rụt tay về.

" Chưa bao giờ sao? Vậy thật là..." Anh không biết sao? Khi yêu một người sẽ nguyện làm tất cả vì người đó. Cho dù việc đó là hái sao trên trời...

" Những ngôi sao trên trời rất đẹp nhưng nó ở xa xa đó cũng rất lạnh lẽo... Hái sao tất nhiên anh không thể hái cho em được. Nhưng nếu em muốn, anh có thể thay thế ngôi sao đó bằng trái tim ấm nóng của mình." Anh vuốt ve mái tóc mượt mà thơm tho của cô rồi hôn lên một cái.

"...." Em hiểu rồi...

Gia Di như trong lòng rót mật, tâm trạng nhẹ nhàng. Hỏi anh nhiều câu vô nghĩa nhưng anh lại đáp trả bằng những câu nói mà cô đã hằng mơ ước. Mơ ước người đàn ông duy nhất đời mình sẽ nói vậy...

_____________________________

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ một ngày, mong mọi người thông cảm????????????. Hôm qua mình bận nên không thể đăng truyện đến tận hôm nay mới có thời gian. Dù sao cũng mong mọi người thông cảm cho và tiếp tục ủng hộ ạ????????????????

Thành thật xin lỗi rất nhiều ????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK