• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước cửa động của Thổ Yên Cung tụ tập một đám người, một bên là người của Thổ Yên Cung, bên hông mang lệnh bài "Tử ",đứng giữa chính là Tiểu Trôi. Một bên là người của Âu Dương Vũ Hiên.

Hắn sát khí đầy mình, tay cầm kiếm sắc bén, ánh mắt trầm xuống, đơn giản hỏi:

- " Nàng đâu?"

Tiểu Trôi nghe xong, lập tức dùng kiếm chỉ thẳng vào hắn,nóng nảy mở miệng:

- " nàng cái gì mà nàng! Ngươi còn dám gọi Cung Chủ là nàng!"

Đám hắc y nhân phía sau Tiểu Trôi cũng nhao nhao gật đầu,tức giận nhìn cái tên chết tiệt khiến Cung chủ của bọn hắn mất trí nhớ! Khiến cho Cung chủ mạnh mẽ bọn hắn tôn sùng trở thành một nữ nhân yếu đuối! Vốn định đi tìm ngươi trả thù này, không ngờ ngươi lại tự vác thân đến! Đã vậy, chúng ta sẽ thay Cung Chủ dạy dỗ ngươi! - Tiếng lòng đám hắc y nhân said.

Âu Dương Vũ Hiên khẽ nhíu mày, cất giọng trào phúng.

- " Hm..? Ta gọi nương tử của ta, ngươi cản được sao?"

Trước khi Tiểu Trôi cất lời thì một người khác bước ra, nghiến răng nghiến lợi nói:

- " Nương tử của ngươi? Chỉ bằng cái tên cặn bã nhà ngươi mà dám tơ tưởng đến Cung Chủ?"

Mấy người khác lập tức cất lời mắng chửi.

- " Chỉ vì ngươi mà Cung Chủ lại bị mất trí nhớ!"

- " Ngươi đúng là không đáng làm hoàng thượng!"

- " cẩu hoàng đế!"

Bạch đứng bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa tức giận.Hắn không ngờ tới hoàng hậu kia lại chính là Cung chủ Tử Thiên Cung! Như vậy, bao lâu nay nàng tiếp cận hoàng thượng chỉ vì một mục đích ám sát hoàng thượng... Chỉ là cơ hội nhiều như vậy, nàng ta lại không động thủ? Thật sự có chút khó hiểu. Hay nàng ta muốn đợi đến khi đã nắm chắc tâm Hoàng Thượng? Nếu đã động tâm, chắc chắn sẽ mềm lòng! Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự là Cung chủ thì ở chỗ này lại càng không chút nguy hiểm! Nhưng đã là như vậy, nàng cần gì phải tiếp tục diễn kịch mất trí nhớ? Nếu thật sự là thật thì chuyện này cũng quá khó tin! Nhưng giờ hắn không nghĩ nhiều như vậy được! Trước hết cứ hỏi ý kiến hoàng thượng!

Nghĩ tới đây, Bạch lập tức quay sang nhìn chủ tử của mình, truyền âm hỏi " hoàng thượng, bây giờ chúng ta có cần cứu hoàng hậu ra không? "

Gần như là ngay lập tức, Âu Dương Vũ Hiên đã truyền âm trở lại:" nhất định phải cứu nàng ra "

Bạch không tiếng động gật đầu một cái, vung tay phóng ám tiễn trúng mi tâm vài người trong đám hắc y nhân.

Hai hắc y nhân chưa kịp kêu rên đã ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Tiểu Trôi nhìn cảnh đó, tức giận lại càng tức giận hơn, chửi một tiếng liền cầm kiếm nhanh chóng xông lên đánh nhau.

Người bên cạnh thấy thế, cũng lập tức xông lên, không chút lưu tình vung kiếm.

Mấy chục ám vệ đứng sau Bạch cũng không chần chờ lao vào đám hắc y nhân, chiêu thức tàn nhẫn.

Tiểu Trôi vận khinh công, nhảy một bước đứng trước mặt Vũ Hiên, lại một lần nữa chỉ kiếm vào mặt hắn:

- " Ta - Đại Trôi! Nhất định khiến ngươi hôm nay có đi mà không –––

"Keng ~ "

Bạch từ gần đó đột ngột lao đến, giơ kiếm lên chém thẳng vào Tiểu Trôi, không kiên nhẫn nhíu mày, phun ra một câu:

- " lắm lời!"

Đối với một người có tính tình nóng nảy như Tiểu Trôi thì lập tức phẫn nộ, mặt hồng hồng giơ kiếm lên đỡ.

Âu Dương Vũ Hiên nhìn cảnh này, không nói thêm gì mà vận khinh công, điểm chân một cái liền biến mất khỏi đó.

Bạch cảm nhận khí tức của người kia biến mật, có chút hốt hoảng nhìn về phía cửa động, cắn răng một cái, lực đạo đánh về phía Tiểu Trôi càng tăng, cũng âm thầm truyền âm cho những ám vệ khác.

Tuy hoàng thượng võ công cao cường, nhưng một bầy kiến cũng có thể cắn chết voi, không phải sao????Một mình tự ý xông vào trong động, lỡ có mệnh hệ gì thì cả đám ám vệ bọn hắn cho dù chết cũng không đền nổi đâu!

____~___ phân cách tuyến___~____

Âu Dương Vũ Hiên dùng khinh công xông vào động, đi được một lát lại nhíu mày nhìn bốn lối đi trước mặt.

Đột nhiên, tiếng bước chân cực nhỏ vang lên ở lối đi thứ hai, dường như có chút vội vã, càng ngày càng gần chỗ hắn đang đứng. Hắn trầm tĩnh nhìn vào cửa động thứ hai, tay cầm kiếm chờ thời cơ.

Hàn sau khi đưa cơm cho Cung chủ, nghe nói Tiểu Trôi đã đem người ra nghênh chiến với hoàng thượng cặn bã kia liền vô thức nổi lên lo lắng.

Cái tên ngốc nghếch kia tính tình nóng nảy, hở chút là tức giận, còn có kiêu ngạo, gặp phải người như hoàng thượng cặn bã khẳng định phải chịu thiệt! Chết tiệt! Lỡ như cái tên ngốc kia gặp phải chuyện gì...

Ách?? Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái tên ngốc kia ít nhất cũng có võ công, chắc không tới nỗi gặp chuyện... Hàn mải suy nghĩ, lo lắng cho người kia nên không hề phát giác có bóng hình đứng gần mình.

Bỗng một ánh quang lóe lên, tiếng xé gió vụt tới, chưa kịp định thần đã thấy mũi kiếm từ trước hướng tới bản thân, Hàn không kịp nghĩ gì nữa, vẻ mặt trầm xuống vung tay ngăn chặn đường kiếm tàn nhẫn kia,ánh mắt dần hướng lên trên.

Đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền ngạc nhiên.

Là Âu Dương Vũ Hiên! Sao hắn có thể ở đây? Như vậy.. Như vậy.. Tiểu Trôi hắn..??? Trong lòng Hàn như có lửa đốt,không thèm nhìn đến tên đứng trước mặt mà dùng mười thành công lực vụt ra ngoài động.

Đồ ngốc! Ngươi mà có chuyện gì thì đừng trách ta!

Vũ Hiên nhìn bóng dáng người kia, không có ý định cản lại, ngay lập tức phi thân đi sâu vào lối thứ hai, trong lòng cũng ngầm lo lắng cho nàng.

Dù có chuyện gì, dù nàng là Cung Chủ Tử Thiên Cung, hắn vẫn không nhịn được tin rằng... Nàng,nhất định sẽ không hại hắn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK