Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô khịt mũi, nằm xuống bên người của Diệp Dục, đặt tay anh lên bụng mình. Sau nhiều ngày bị biển zombie bao vây, cuối cùng cô cũng được ngủ một giấc ngon lành!

Hôm sau, khi trời sáng, Lý Tiểu Vũ lại đi săn tinh hạch. Trạc Thế Giai cũng tỉnh dậy ăn đào và thịt sấy xong thì đi tìm đồ. Tô Tô vừa cảm thấy bình minh đã nhận ra mình mạnh hơn, thử chút dị năng thì… oa… lên cấp rồi!

Hai hệ băng nước – dị năng cấp bốn!

Cấp bốn và cấp ba tuy liền nhau nhưng khả năng kết tụ và giải phóng năng lượng hoàn toàn khác biệt.

Tô Tô cảm thấy thật vui mừng. Quả nhiên con người phải trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, nếu không gặp khó khăn thì sao tiến bộ được?

Sau khi thăng cấp, tốc độ xây cầu tăng lên rất nhiều. Tô Tô vừa làm vừa nghỉ, chỉ một buổi sáng đã tạo được một nửa cây cầu băng hướng về phía bên phải. Cô biết có một anh lính đặc công trong đó!

Muốn dựng cầu băng qua phía đó thì phải đi qua nhóm Tạ Hào Thế. Nhóm người kia rất mong Tô Tô dựng cầu qua đây, như vậy Phi Phi đưa đào sang sẽ không phải mất quá nhiều dị năng mà họ lại dễ trao đổi với Tô Tô hơn.

Buổi trưa, ăn đào xong, Tô Tô lại tiếp tục xây cầu. Khi đến gần nhóm Tạ Hào Thế, Trương An Toàn phất tay cười với Tô Tô:

“Giúp một tay được không?”

“Anh giúp được gì?” Tô Tô hạ tay xuống, hai ánh sáng trong tay chiếu chếch trên mặt tường, cây cầu kia từ từ dài ra.

Trương An Toàn nói tiếp, “Chẳng hạn như tôi bọc kim loại cho cây cầu này để nó không bị tan nhanh?”

“Rồi sao? Các anh muốn gì?”

“Cái cô này, hở tí là giao dịch. Bây giờ chúng ta đều bị bao vây trong biển giòi, người cứu viện cũng thế. Mọi người cần phải cùng hợp tác mới thoát được, đúng không?”

Trương An Toàn khua môi múa mép, cười đến là rạng rỡ. Tô Tô lạnh lùng nhìn anh ta phun nước bọt, chỉ hận giờ không có anh Bì, nếu không cô sẽ để cho anh Bì đàm đạo hăng say với Trương An Toàn đến hết ngày.

Tô Tô lờ Trương An Toàn đi, nhìn Tạ Hào Thế. Tạ Hào Thế đang bắn tia sét dưới tầng, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Tô nên quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng:

“Em đừng lo lắng mục đích của bọn anh. Tô Tô, anh sẽ không hại em.”

“Anh thì không!”

Tô Tô cười gằn, nhìn Tạ Thanh Diễn đang co ro né tránh một bên. Dù hắn có tránh nhìn thì cô vẫn nhận ra sự ghét bỏ và hận thù trong đáy đôi mắt ấy, còn cả sự khinh bỉ với cái bụng lớn của Tô Tô lúc này. Tô Tô chỉ Tạ Thanh Diễn:

“Hắn thì có! Muốn hợp tác với tôi thì giết tên này đi.”

“Tô Tô…” Tạ Hào Thế thở dài, ngừng ném sét, bước lên hai bước nói với cô, “Bác anh trước khi chết đã van xin anh giữ mạng cho Tạ Thanh Diễn. Nếu là em, em cũng từ chối lời cầu xin của một kẻ sắp chết sao?”

“Đúng thế.”

Cô nghếch cằm nhìn chằm chằm Tạ Thanh Diễn, sát ý rõ rệt. Tạ Hào Thế tiến lên chặn ánh mắt muốn giết người của cô lại. Tô Tô nhìn thẳng vào Tạ Hào Thế:

“Anh cũng biết chuyện đến nước này đều là do hai mẹ con Tạ Thanh Diễn. Tôi còn tưởng bác anh trước khi chết xin lỗi với xin anh tha thứ, không ngờ bà ta lại nói với anh như vậy. Anh là người thông minh, không thể không nhận ra bà ta đang lợi dụng cái chết của mình để ra điều kiện. Đương nhiên bà ta nghĩ nếu anh không cứu được bà ta thì anh sẽ nợ bà ta, đổi sang việc bảo vệ Tạ Thanh Diễn.”

Tạ Thanh Diễn là kẻ như thế nào, bản tính ra sao, không cần Tô Tô nói thì ai cũng biết, kể cả Tạ Hào Thế. Vì lợi ích bản thân mà hy sinh cả mẹ ruột. Ưu điểm duy nhất của kẻ này là biết thương lấy thân mình, yêu mạng hơn cả yêu mẹ mà thôi.

Mẹ Tạ lấy tính mạng của mình để ràng buộc Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Tạ Thanh Diễn còn muốn sống thì mong muốn của mẹ Tạ đã đạt được.

Ai cũng thấy, nhưng tất cả đều bó tay.

Dưới ánh mặt trời nóng hừng hực, Tạ Hào Thế khép mắt. Gương mặt điển trai ánh lên vẻ đau thương và cô đơn. Kiếp trước anh là “vua” trong đám người thường, kiếp này bị Tạ Thanh Diễn đu bám cũng rất mệt mỏi. Đồng đội anh, cả Tô Tô đều hiểu nhưng không ai đồng ý. Anh muốn bảo vệ Tạ Thanh Diễn nghĩa là chấp nhận đối đầu với tất cả mọi người.

Nhưng dù có thể, anh vẫn muốn giữ lời hứa với bác gái!!!

Đây là một người đàn ông có tình nghĩa, thiếu nợ một người chết nghĩa là cả đời này không bao giờ trả hết được!

Trương An Toàn không nói không rằng, tất cả mọi người im lặng làm việc của mình. Tạ Thanh Diễn co ro ngồi xổm trên mặt đất, lộ rõ vẻ ăn hại, mái tóc dài ra che khuất khuôn mặt, không ai thấy sự độc ác, sự vặn vẹo trên gương mặt hắn. Tạ Thanh Diễn nhịn nhục: tình hình khó khăn, hắn tạm thời chịu đựng. Chờ khi hết khổ sở, hắn sẽ vùng lên, người đầu tiên hắn giết là Tô Tô và đứa con “bẩn thỉu” của Diệp Dục!

Điều này không cần Tạ Thanh Diễn nói Tô Tô cũng đã trải qua ở kiếp trước. Khi Tạ Thanh Diễn chưa được thời, hắn còn dám bán Tiểu Ái của Tô Tô, giờ thì hắn còn dựa được vào Tạ Hào Thế bao bọc dài lâu.

Tô Tô lạnh lùng nhìn Tạ Hào Thế đứng chắn phía trước Tạ Thanh Diễn. Anh rất kiên quyết thực hiện lời hứa với bác mình đến cùng. Được rồi, người như vậy cô cũng không nói nữa. Cô tôn trọng sự tình nghĩa của anh, nuối tiếc vì sự ràng buộc anh phải chịu, nhưng không muốn hợp tác với anh. Vì vậy, cô chỉ liếc nhìn Tạ Hào Thế, tiếp tục xây cầu của mình.

Tầm hai ba tiếng sau, Tô Tô đã làm xong cầu. Cây cầu băng nối đến tòa nhà lớn, Ca tử đang chờ ở đó. Ca tử là dị năng giả hệ thổ của nhóm Diệp Dục, đồng thời là một trong bốn người chịu trách nhiệm quan sát chim ưng và khu an toàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK