Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần nào Tề Tiểu Tô tới Trúc Nhã Cư đều vào phòng nhỏ chỉ có một bàn, bởi vì người ít và cũng chỉ là bàn chuyện nên chưa bao giờ bao phòng lớn như thế này.

Điều hòa trong phòng đều mở, giờ mới vào tháng tư, trời cũng chưa nóng lắm, nhưng bàn và ghế đều được bọc bằng vải gấm nên nếu không mở điều hòa thì khi ngồi sẽ cảm thấy khá nóng.

Trên hai bàn ăn đã dọn sẵn bát đĩa sứ trắng tinh, sáng bóng.

Mỗi chỗ ngồi bày một cái đĩa, một cái bát, một cái thìa, một đôi đũa, còn có khăn ướt và ly thủy tinh chân dài.

Ngoại trừ bàn ăn còn có cả một bộ bàn ghế gỗ, trên tường có gắn tivi màn hình phẳng loại 50 inches đang chiếu phim hoạt hình, Tô Á Thiên đang ngồi trên ghế, nghiêng người xem phim.

Mợ cả La Hiểu đang dặn dò con trai.

“Đợi chút nữa khách tới thì con đừng mải xem tivi nữa, bọn họ cũng mang con cái tới, đều trạc tuổi con cả, con phải kết bạn với chúng, con chơi được với chúng rồi thì tới trường cũng không sợ bị bắt nạt nữa, hiểu chưa?”

Tô Á Thiên bực bội vâng một tiếng, “Vâng, vâng, con biết rồi mà.” Sau đó lại hạ giọng lẩm bẩm: “Ai mà biết được bọn nó là người như thế nào chứ.”

Nhìn cậu cả bày ra trận thế lớn như thế này, xem ra là ôm kỳ vọng rất lớn vào Tô Á Thiên, muốn con hóa rồng đây mà.

Ông bà ngoại thì đứng ở một bên, bà ngoại cầm một cái túi vải, không biết trong đó có gì, nhưng nhìn dáng vẻ tay chân lóng ngóng của ông bà thì không biết đã phải đứng đó bao lâu rồi.

Tề Tiểu Tô cau mày tiến lại, kéo họ ngồi xuống hai cái ghế: “Ông bà ngoại, ông bà cứ ngồi xuống trước đi đã.”

Lúc này, Tô Vận Thông nhìn thấy liền nói: “Tiểu Tô, đừng có sắp xếp lung tung, ông bà ngoại cháu không được ngồi ở chỗ đó, đó là chủ vị.”

“Cậu cả, cậu mời khách nào thế?”

“Nói cho cháu cháu cũng chẳng biết đâu. Một vị chủ nhiệm trong bộ giáo dục, còn có chủ nhiệm Vương của Nhất Trung, ba vị khác cũng là người có danh tiếng trong ngành giáo dục, cháu hỏi cái này làm gì?” Tô Vận Thông rất không hài lòng với hành động của Tề Tiểu Tô, bởi vì biểu hiện của cô quá mức thành thục, trầm ổn, miệng lưỡi cũng già dặn, hoàn toàn chẳng giống thiếu nữ hoạt bát chút nào.

Tề Tiểu Tô cũng khá kinh ngạc, không ngờ cậu cả có thể mời được mấy người này tới, khoan đã, chủ nhiệm Vương của Nhất Trung?

Theo cô biết, Nhất Trung chỉ có một chủ nhiệm Vương, chính là trợ lý của thầy hiệu trưởng Dương, Vương Hóa Như. Chẳng lẽ là anh ta sao?

“Cậu cả, cậu mời bọn họ vì việc xin học cho Á Thiên ạ? Nếu mời nhiều người như thế thì để cháu đưa ông bà ngoại sang phòng khác ăn đi, cũng không quấy rầy chuyện riêng của cậu nữa.” Tề Tiểu Tô nói.

Nếu là xã giao thì bọn họ không cần ngồi một đống ở đây thế này.

Nhưng cô vừa nói ra lời này thì Tô Vận Thông đã tức tối trừng mắt giống như nhìn thấy một đứa trẻ trâu thích gây rối, “Cháu nói cái gì thế hả? Cháu có biết đặt một bàn này hết bao nhiêu tiền không hả? Nơi này không phải quán cơm nhỏ ăn đêm đâu nhé! Hơn nữa, cậu gọi cả nhà tới là có ý của cậu, hai vị chủ nhiệm đã nói là sẽ mang con cái đến coi như liên hoan gia đình, cả nhà cứ yên tĩnh ngồi ăn là được! Nhưng mà chú ý một chút hình tượng và tố chất của mình, đừng có ăn như quỷ chết đói chưa thấy thức ăn ngon bao giờ, chỉ biết gắp lấy gắp để vào bát mình, đã biết chưa hả?”

Ngoại trừ bị Thiếu soái dạy dỗ, quả thực lâu lắm rồi Tề Tiểu Tô mới bị người ta dạy dỗ như con cháu thế này.

“Còn nữa...” Tô Vận Thông vẫn chưa nói xong mà nhìn về phía ông ngoại Tô, “Bố à, lần này con có mời cả Tiêu Khoa, anh ấy dặn phải dẫn cả bố tới. Tuy là do anh ấy nhớ nhung tình cảm một năm làm thầy trò với bố, nhưng lát nữa bố cũng đừng có thể hiện mình là thầy giáo người ta làm gì. Bố không biết chứ, bây giờ Tiêu Khoa là giám đốc một nhà xuất bản nổi tiếng đấy, mối quan hệ của anh ấy rất rộng rãi. Hai vị chủ nhiệm cũng là do anh ấy mời tới, đợi lát nữa nếu anh ấy mời rượu bố thì bố khiêm tốn một tí, sau đó lại mời lại anh ấy một ly, coi như là giúp con nhé!”

Bà ngoại Tô nhìn chồng, môi mấp máy nhưng không nói gì.

“Ông ngoại không uống rượu.” Tề Tiểu Tô đanh mặt xuống.

“Sao lại không uống? Lần trước cháu mang cái thằng bạn trai không đứng đắn kia về nhà, ông ấy chẳng uống với nó còn gì.” Tô Vận Thông trừng mắt với cô.

Tô Vận Đạt nhìn Tề Tiểu Tô, cảm thấy cô sắp trở mặt tới nơi rồi. Hai ngày nay anh ta vẫn chưa kịp nói với anh cả về chuyện của Tiểu Tô, hiện tại thấy anh cả mình dạy dỗ Tiểu Tô như dạy dỗ một đứa trẻ hư hỏng thì không khỏi hoảng sợ, chỉ sợ Tề Tiểu Tô sẽ lật bàn ngay tại đây.

Tề Tiểu Tô còn đang định nói chuyện thì có người gõ cửa, phục vụ dẫn khách vào, có đàn ông, có phụ nữ, có cả trẻ con, quả thực rất náo nhiệt.

Tô Vận Thông không rảnh lo mấy người Tề Tiểu Tô nữa mà vội vàng dẫn La Hiểu tiến tới tiếp đón.

Tề Tiểu Tô cũng đi tới bên cạnh ông bà ngoại, kéo hai cái ghế khác ra cho họ: “Ông bà ngoại, ông bà ngồi xuống đi ạ!”

Cô ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, Tề Đan Thần lại rất nhanh nhẹn, vừa rồi cô ta cũng nghe được mấy lời Tô Vận Thông nói nên đã sớm dẫn Tề Đan Dương đi tới cái bàn còn lại, hơn nữa còn ngồi xuống cạnh Tô Á Thiên, làm quen với cậu.

Tề Tiểu Tô nhìn ra, Tề Đan Thần cho rằng nhà cậu cả của cô làm ăn phát đạt, với cái tính chỉ thích tiếp xúc với kẻ có tiền của cô ta thì chắc chắn sẽ tới kết thân với Tô Á Thiên rồi.

“Tiểu Tô à, cháu đừng trách cậu cả của cháu nhé, chẳng qua là cậu quá quan tâm tới việc học hành của Tiểu Thiên mà thôi.” Ông ngoại Tô khẽ khàng an ủi Tề Tiểu Tô, vừa rồi ông cũng đã nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của cô.

“Cháu không sao, nhưng mà ông ngoại à, chút nữa ông với bà cứ ăn cơm đi, không cần phải mời rượu ai hết, có chuyện gì cháu sẽ đứng ra ứng phó.”

Bà ngoại khẽ thở ra: “Tiểu Tô à, cháu có thể ứng phó được không? Bà thấy lo lắm, ông ngoại cháu không thể uống rượu đế nặng như thế, uống vào là sẽ tăng huyết áp ngay.

“Không tiếp rượu chắc không sao đâu nhỉ?” Ông ngoại khá lo lắng, dù sao cũng là cháu đích tôn của mình, ông cũng hy vọng chuyện nhập học có thể xử lý tốt.

Tề Tiểu Tô trầm giọng: “Không sao hết.”

Nếu cô lăn lộn tới vị trí này mà vẫn phải để ông ngoại nhiều tuổi như thế đi mời rượu xã giao người khác thì quả thực quá có tội rồi.

“Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Lưu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mời hai vị vào ngồi.”

“Anh Tiêu à, mấy năm không gặp nhau mà nhìn phong độ càng lúc càng tốt đấy!”

Âm thanh nịnh nọt của Tô Vận Thông không ngừng vang lên.

Mọi người ngồi xuống, mấy đứa trẻ cũng ngồi xuống một cái bàn khác. Tô Á Thiên vẫn rất nghe lời bố mẹ, bắt đầu tiếp đón mấy đứa trẻ của bàn đó, mà thỉnh thoảng giọng nói ngọt ngào của Tề Đan Thần cũng vang lên. Nói chung, trước giờ cô ta đều đã thành thạo với loại chuyện đó rồi.

Lúc này, một vị chủ nhiệm khác ngồi cạnh chủ nhiệm Lưu trên ghế chính là chủ nhiệm Vương - Vương Hóa Như đang đối diện với đôi mắt cười như không cười của Tề Tiểu Tô.

Anh ta giật mình, suýt chút nữa ngồi trật khỏi chỗ.

Tô Vận Thông vừa thấy thì tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cười, nói với Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tô à, cháu cũng qua bàn kia đi chứ? Đều là bạn cùng lứa, dễ nói chuyện với nhau hơn.”

Một đứa trẻ mà ngồi ở bàn người lớn làm gì chứ? Con bé này thật không biết nghe lời!

Nói xong, ông ta lại nói với mấy người kia: “Đây là cháu gái đằng ngoại của nhà tôi, tên là Tề Tiểu Tô, đang học lớp 11 ở Nhất Trung, nhưng thành tích không theo kịp bạn bè, con bé này học hành cũng không được nghiêm túc cho lắm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK