Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công Tước đại nhân nhìn vẻ mặt cô, chậm rãi đứng lên.

Cung Ngũ đột nhiên hét lên, “Anh đừng qua đây! Bây giờ em đang thấy buồn!”

Cô gạt nước mắt, hít mũi, nói: “Mẹ em vẫn luôn nói với em, sau này em tìm người yêu không được tìm người có gia thế quá tốt, em thấy mẹ em nói cũng đúng, em thấy cho dù em có trèo thế nào cũng không trèo cao được để xứng với người như anh Tiểu Bảo. Thực ra, em sợ nếu như em ở cùng với anh Tiểu Bảo, sẽ có một ngày nào đó anh Tiểu Bảo sẽ bị em liên lụy.”

“Cho nên, nhân lúc bây giờ khi hai chúng ta còn chưa có gì với nhau, hãy cùng bình tĩnh suy nghĩ, để sau này lại cãi nhau vì chuyện này. Em đã nói hết những điều có thể nói ra rồi. Nói tóm lại, em không phải là người vô cùng đơn thuần như anh tưởng đâu, nếu như anh Tiểu Bảo suy nghĩ xong thấy không thể chấp nhận được thì hãy nói sớm với em, đừng để đến khi em đã rất thích anh Tiểu Bảo rồi thì anh mới nói với em những câu như kiểu chúng ta không hợp nhau.”

Cô ngước lên nhìn Công Tước đại nhân, nói: “Nếu như vậy thì em sẽ trả thù anh đấy.”

Cô hít mũi, nói: “Anh Tiểu Bảo, nếu anh cảm thấy chuyện tối qua em nhìn anh là không công bằng, cùng lắm thì em sẽ cởi ra cho anh nhìn lại, nhưng đừng vì chuyện này mà chơi đùa em. Anh cũng không cần trả lời em ngay, em hy vọng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng anh mới trả lời em, vốn dĩ...” Cô khẽ cử động, thầm thì nói tiếp: “Khi em đồng ý với anh Tiểu Bảo là lúc đầu óc choáng váng, chưa suy nghĩ kỹ. Em không thích anh Tiểu Bảo giống như em, em đã mười tám tuổi rồi, thành niên rồi, anh Tiểu Bảo lớn hơn em, suy nghĩ trưởng thành hơn em, em không tin anh Tiểu Bảo bây giờ, nhưng em tin anh Tiểu Bảo sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.”

Cô nhanh nhẹn đứng dậy chạy ra ngoài cửa nói: “Bây giờ em phải đến bệnh viện thăm mẹ em đây, tạm thời anh Tiểu Bảo vẫn là bạn trai em, đừng quên tiền trà nước đấy! Nếu anh nghĩ xong rồi thì gọi điện cho em nhé, em đi đây, bye bye anh Tiểu Bảo!”

Nói xong, cô cười tươi với Công Tước đại nhân, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, cô chạy đi.

Công Tước đại nhân đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn thấy cô gái chạy đi nhanh như một làn gió.

Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn theo bóng lưng cô, anh chầm chậm ngồi xuống, dựa lưng vào đệm ghế, đầu ngón tay thon dài trượt trên màn hình điện thoại, khi bức ảnh đó sắp trượt qua, anh khẽ gõ đầu ngón tay, dừng lại tại bức ảnh đó.

Trên bức ảnh là khung cảnh khi mặt trời sắp xuống núi trên núi Cung Thành, không khí nhuốm màu âm u, màu xanh đại diện cho sự sống cũng trở nên u tối hơn hẳn vì màn đêm đang đến gần, đá núi màu xám giống như con thú hoang đang há to cái miệng đầy máu ra, tựa như muốn nuốt chửng tất cả, không để sót lại thứ gì.

Trong khung cảnh tối tăm ấy, thân ảnh màu trắng đã trở thành điểm sáng duy nhất, giống như ánh sáng ngôi sao chỉ đường trong đêm đen vô tận.

Dưới màn đêm tối tăm u ám đó, thân ảnh màu trắng kia tạo nên sự đối lập mãnh liệt, cảnh tượng đó có sức lay động kỳ lạ đến trái tim mỗi người.

Anh còn nhớ vẻ mặt bơ vơ của cô gái nhỏ mặc váy màu trắng khi ấy, bên cạnh cô là mấy chiếc xe ô tô gào rít lướt qua, dưới chân cô là đường núi rộng lớn xa xăm, cô hoang mang, bơ vơ không nơi nương tựa. Nhưng chỉ trong thoáng chốc cô đã dựng hết gai trên người lên, che tà váy tung bay trong gió lại, hét lên đầy phẫn nộ với chiếc xe vừa gào rít lên đi ngang qua người mình.

Lúc đó anh cho rằng đó là do cô giả bộ kiên cường, cô hoàn toàn chỉ là một cô nhóc có nội tâm mềm yếu dễ dàng bị hạ gục.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã thay đổi ấn tượng của anh.

Trên đời này, có mấy người khi đối mặt với chú Yến vẫn còn thản nhiên được đến thế?

Anh tin là không có.

Nhưng có một loại người từ đầu đến cuối vẫn khác biệt, ví dụ như cô gái nhỏ đó.

Mới đầu cô tưởng rằng chú Yến chỉ đùa giỡn mà thôi, đến khi hiểu được hiện thực tàn khốc, chỉ mấy phút ngắn ngủi cô đã thể hiện hết được bản tính dẻo dao bền bỉ gặp mạnh hóa mạnh của mình.

Khoảnh khắc cô nghểnh lên chửi đổng anh bỗng nhớ đến người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, mẹ của anh.

Năm xưa, khi bà gặp chú Yến lần đầu tiên, khi biết được lần đầu tiên trên thế giới này lại có người như chú Yến, chắc chắn bà đã tuyệt vọng đến cực điểm, chắc chắn bà đã dùng tất cả những câu nói bà có thể nghĩ ra mới có thể thoát khỏi được hoàn cảnh khốn cùng đó.

Anh tin rằng chắc chắn trên đời này không có được người thứ hai dám cố gắng thoát khỏi móng vuốt của chú Yến hết lần này đến lần khác như vậy, nhưng anh cũng tin chắc rằng trên đời này vẫn còn tồn tại rất nhiều người cho dù có phải đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng cũng sẽ cố gắng giảm bớt tổn thương cho mình xuống thấp nhất.

Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ gương mặt trắng bệch nước mắt giàn giụa của cô, vừa sợ hãi nhìn cái kéo đang quơ đi quơ lại trước mặt mình, vừa trấn tĩnh cho người chuẩn bị đá lạnh.

Chắc chắn là cô cực kỳ sợ hãi chú Yến, nhưng lại dũng cảm đứng trước mặt ông ta, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi của mình, thậm chí còn bạo dạn dám thể hiện bản thân mình trước mặt chú Yến.

Anh biết cô là một cô gái biết hành xử tùy thời cơ.

Ngón tay anh khẽ trượt qua bóng người màu trắng trên bức ảnh, thì ra thích một người lại đơn giản đến thế, chỉ cần một bóng người ở xa xa là đủ rồi.

Cung Ngũ xông ra khỏi quán cà phê, chú Liễu lái xe đã đợi cô ở ngoài cổng, thấy cô đi ra vội vàng bíp còi. Cung Ngũ quay đầu nhìn lại cánh cửa quán cà phê, cô mím môi, mở cửa xe ra ngồi vào bên trong: “Chú Liễu, đến bệnh viện tư Tào Thị.”

Danh Sách Chương: