Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ Trang thực sự là kẻ thứ ba sao?

Từ nhỏ bà đã giáo dục cô rằng, đối nhân xử thế đều phải đặt chữ tâm lên đầu, cô cũng luôn cố gắng để bản thân làm như vậy, đem phẩm chất đạo đức này thành một lối sống.

Trang Nại Nại nhớ rõ hồi cô năm tuổi bị sốt cao, cuối cùng biến chứng thành viêm phổi phải năm viện hơn nửa tháng, tiền viện phí mất bốn mươi ngàn NDT, khi đó trong nhà cũng không có tiền gửi ngân hàng.

Mẹ Trang lúc đó đang làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng nhưng bản thân bà có năng lực nên được ông chủ trọng dụng, lúc đó ông chủ nọ bảo mẹ Trang làm tình nhân cho ông ta thì ông ta sẽ cho bà một khoản tiền. Thế nhưng mẹ cô kiên quyết từ chối, thậm chí sang ngày hôm sau còn bỏ việc. Dù rằng bà đi vay nặng lãi cũng không làm ba cái chuyện như vậy.

Đợi đến khi cô xuất viện thì mẹ cô kể rõ chuyện này cho cô nghe, sau đó mẹ cô nhận làm hai công việc, dùng khoảng thời gian ba năm mới trả đủ tiền cho những người cho vay nặng lãi.

Mẹ Trang luôn nói, so với người ta con không khuyết thiếu bất cứ thứ gì, vì vậy con tuyệt đối không thể làm chuyện thiếu tự trọng. Đây chính là điểm mấu chốt của hai mẹ con cô.

Cô thực sự không có cách nào chấp nhận chuyện mẹ cô là một kẻ bắt cóc trẻ con, lại càng không có cách nào chấp nhận chuyện mẹ cô là kẻ thứ ba.

Trang Nại Nại hỏi xong liền nín thở, lẳng lặng nhìn Cố Đức Thọ, trong lòng cô chờ đợi câu trả lời của ông ta một cách bất an.

Thực ra, kể cả Cố Đức Thọ có trả lời thì cô cũng sẽ không tin. Nhưng mà cô vẫn muốn hỏi một chút.

Trang Nại Nại không giục ông ta, chỉ lẳng lặng đợi câu trả lời.

Nửa ngày sau, cuối cùng Cố Đức Thọ cũng nhả ra một câu, “Không phải!”

Trái tim của Trang Nại Nại đột nhiên rơi xuống.

Một khắc này, Cố Đức Thọ không hề nói dối, khiến Trang Nại Nại lần đầu tiên sinh ra hảo cảm với ông ta.

Cô tiếp tục truy vấn, “Vậy hai người...”

Cố Đức Thọ tỉnh táo lại, ánh mắt của ông ta trầm xuống rồi thở dài nói, “Mẹ Trang của con là một người phụ nữ trong sạch, con không nên nghĩ sai về bà ấy!”

Trang Nại Nại ngẩn ra một chút, “Vậy ông có yêu bà ấy không?”

Yêu người ấy sao?

Cố Đức Thọ rũ mắt xuống.

Sao mà có thể không yêu? Làm sao mà ông ta có thể không yêu người ấy đây?

Trời mới biết năm đó khi ông biết rằng bà ấy yêu mình thì bản thân ông đã kích động đến mức nào. Một người ở tít trên cao như vậy, chói mắt như vậy, là người mà thân phận và địa vị của ông cách nào sánh nổi…

Cố Đức Thọ thở dài, những điều này đều đã qua rồi.

Ông ta ngẩng đầu lên định nói qua loa vài câu để kết thúc chuyện này, thế nhưng khi ông ta nhìn thấy ánh mắt tò mò nghiền ngẫm của Trang Nại Nại thì đột nhiên cảm thấy không thốt nên lời. Kỳ thực trong suốt bao nhiêu năm nay, có mấy lời ông ta cũng muốn tìm một nơi để trút ra hết.

Cố Đức Thọ ngừng một chút, lúc này mới lên tiếng.

“Nại Nại, tuy mẹ đẻ của con là Lý Ngọc Phượng, thế nhưng tình huống của con có chút đặc biệt. Có mấy lời ba chưa bao giờ nói với Tinh Hào và Tinh San, thế nhưng ba muốn nói cho con.”

Ông ta dừng lại một chút, sau đó dùng bộ dạng nghiêm túc và thành kính nhất của mình mà nói.

“Bà ấy là người duy nhất ba yêu trong cuộc đời này, yêu đến khắc cốt ghi tâm!”

Trang Nại Nại nghe như vậy thì không hiểu sao mà đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng. Vì mẹ Trang, cũng là vì Lý Ngọc Phượng. Mẹ Trang mãi đến giờ vẫn không kết hôn với ai, liệu có phải cũng vì người đàn ông này hay không? Mà Lý Ngọc Phượng thì sao? Thật ra... bà ta cũng rất đáng thương!

Đột nhiên Trang Nại Nại hiểu ra vì sao Lý Ngọc Phượng lại hận mẹ Trang đến như vậy.

Trang Nại Nại nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước mắt, trên mặt của ông ta lúc này là sự hoài niệm cùng hối hận, còn trên trán lại nổi lên những nếp nhăn thật lớn vì cái nhíu mày của ông ta.

Danh Sách Chương: