Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ca Tử chưa hiểu Tô Tô đã gặp Diệp Dục, còn làm cầu băng làm gì? Nhưng khi nhìn hướng đặt của chiếc cầu, anh ta chợt hiểu ra ý định của cô.

Ca tử bước lên cầu, cười chân thành hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Nếu như trước kia, bọn họ chấp nhận Tô Tô là vì Diệp Dục chịu trách nhiệm với Tô Tô hay vì Tô Tô mang thai con của Diệp Dục, thì bây giờ, đội lính đặc công này đã hoàn toàn coi Tô Tô là người nhà.

Xét về khái niệm người nhà, Tô Tô hoàn toàn khác với Diệp Dục. Diệp Dục là anh em sống chết có nhau với bọn họ, còn Tô Tô chỉ là người nhà của Diệp Dục. Bọn họ cũng đối đãi với Tô Tô thật lòng, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách.

Sau khi đồng hồ đeo tay của Diệp Dục bị mất tín hiệu liên lạc, cả mười bảy lính dị năng – dù bị vây trong biển giòi ở tòa nhà cao tầng hay ở thôn Bát Phương – đều nóng ruột phát điên vì chỉ sợ Diệp Dục sẽ bị như hai người anh em đã chết trước kia của họ.

Bây giờ, bọn họ đứng nhìn Tô Tô bụng mang dạ chửa đứng từ bên kia tạo cầu băng, mệt thì nghỉ một chút, hết mệt lại bắt đầu, từng chút từng chút một, chưa hề từ bỏ. Cuối cùng, cây cầu băng cũng chạm đến chỗ Diệp Dục đứng trong tòa nhà. Lý Tiểu Vũ và cô đỡ Diệp Dục ra ngoài.

Chỉ tính đến điểm này, không cần biết bình thường Tô Tô lạnh lùng với Diệp Dục đến mức nào, không cần Tô Tô chanh chua đến đâu, cũng không quan tâm xem Tô Tô đối xử với người khác tệ bạc đến đâu, mười bảy anh lính này đã tuyên thệ rằng: dù chỉ còn một người bọn họ tồn tại trong mạt thế này, bọn họ cũng phải bảo vệ Tô Tô và con của Diệp Dục tuyệt đối.

Tô Tô không chỉ cứu Diệp Dục, cô còn tạo cầu băng để cứu người khác. Người đầu tiên được cứu ra chính là Ca tử, vì tòa nhà của Ca tử ở gần Tô Tô nhất.

Không cần phải nói gì thêm, toàn bộ đội dị năng đặc công bọn họ hôm nay nợ cô mấy mạng người!!!

Ca tử là dị năng giả cấp ba. Trước kia khi ở cấp hai, anh đã có thể tạo ra một tảng đá lớn, khác với băng của Tô Tô ở chỗ là đá sẽ không tan ra theo thời gian. Một khi đá được đặt xuống, nó sẽ không cần hấp thu năng lượng dị năng của anh để duy trì hình dạng nữa.

Nhưng dị năng hệ thổ cũng có điểm bất cập: hòn đá được tạo ra càng lớn thì dị năng tiêu hao càng nhiều. Việc chế tạo một tảng đá thường xuyên tiêu hao hết hơn nửa dị năng của anh. Muốn làm ra một tảng đá lớn tương tự thì phải chờ dị năng khôi phục.

Đây giống như kiểu các kỹ năng trong game: một kỹ năng có sức mạnh rất lớn nhưng sau một lần ra chiêu thì mana giảm hơn một nửa, muốn ra chiêu tiếp theo thì phải chờ hồi mana và bị hạn chế thời gian.

Vì thế, Ca tử không thể nào cứu Diệp Dục. Zombie trên mặt đất xếp cao đến ba bốn tầng lầu, nếu anh dùng dị năng hết mức cũng chỉ ngưng được một tảng đá cao từng đó. Dùng một tảng đá như vậy xây cầu cứu Diệp Dục thật vô ích.

Thế nhưng, giờ khi anh và Tô Tô đã gặp nhau thì chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Diệp Dục tiến hóa lần hai cũng không ảnh hưởng gì đến việc Ca tử cứu ba người anh em kia.

Tối đến, mọi người nghỉ ngơi còn Ca tử tranh thủ đi tìm đồ dùng ở ngoài cùng ba người nước của Tô Tô. Ba lính dị năng còn lại đã quan sát khu an toàn hơn mấy tháng, bình thường khi nhàm chán họ sẽ thay nhau đi tìm đồ dùng. Giờ nghe tin Diệp Dục muốn phục kích Lã Ấn, bốn người bọn họ mang hết chỗ đồ đó về bốn tòa nhà.

Sau mạt thế, có rất nhiều đồ dùng để trữ, ngoài xúc xích, mỳ ăn liền… Ca tử còn độn mấy túi mỳ lúa mạch, một hai bình gas và bếp gas du lịch, phù hợp với việc đi du lịch.

Mấy cô gái rất hưng phấn. Trong chỗ đồ mang về, bọn họ tìm được một cốc sắt nhỏ, đặt lên trên bếp gas rồi đun nấu. Cái cốc quá nhỏ nên dù Tô Tô không thiếu nước nhưng vẫn phải chia ra bốn lần để nấu mỳ, thỏa mãn ham muốn ăn uống của bốn người.

Bình gas quá nhỏ, nấu mỳ bốn lượt xong là cạn sạch gas.

Thế nhưng vậy cũng tốt, bữa này ăn no nê cả mỳ và nước, còn thêm xúc xích. Tô Tô, Lý Tiểu Vũ, Trạc Thế Giai và Ca tử thật sung sướng. Bữa tiệc này qua đi, mọi người nghỉ ngơi một ngày cho khỏe người rồi mai lại là ngày tràn đầy hy vọng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Phi Phi mang đến mấy quả đào. Tô Tô không nói gì, cũng không từ chối, tạo mấy khối băng để Phi Phi mang về. Ca tử hợp tác cùng Tô Tô để tạo ra một cây cầu băng pha đá đến chỗ tòa nhà Mặc Vị Minh.

Mặc Vị Minh là dị năng giả tốc độ biến dị lần hai, đạt cấp ba. Anh ta đã đạt đến cảnh giới đi mây về gió. Nhờ có sự gia nhập của anh, nhóm Tô Tô đã tích trữ được thêm bao nhiêu đồ, lại có nhiều hơn một người giết zombie săn tinh hạch.

Kể từ đó, Tô Tô và Ca tử làm cầu nhanh hơn, đón được một dị năng giả cấp ba tiếp theo là Hoàn Đạt Sơn.

Thêm một ngày nữa, bọn họ đón được lính đặc công dị năng thứ tư – Thanh Mộc!

Thanh Mộc là biệt hiệu đặt theo nơi sinh vì anh đến từ một vùng núi. Nơi đó cây cối xanh quanh năm tựa như có linh khí.

Có người nói một năm nọ, núi ở nhà Thanh Mộc bị động đất hai ba lần liên tiếp, cả làng Thanh Mộc chết hết trong một đêm, không một ai may mắn thoát khỏi. Nhà nước cho đội tìm kiếm đến tìm mười ngày mà chỉ tìm được duy nhất Thanh Mộc còn sống trong đống phế tích.

Khi đó, Thanh Mộc nằm trên một mảnh ngói vụn, ngay trên đó là một gốc đại thụ đổ ngang. Cây này lớn lên trong sân nhà Thanh Mộc, đổ lên Thanh Mộc trong lúc động đất. May mà tán cây quá lớn nên Thanh Mộc không bị thân cây đè lên người.

Thanh Mộc sống được mười ngày trong đống đổ nát mà không chết vì trong thân cây có mấy tổ chim còn rất nhiều trứng chim và một tổ ong nhiều mật, đàn ong đã bỏ đi hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK