Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông tự phụ?

Chỉ một câu nói mà bám theo Sở Ninh Dực suốt cả quãng đường.

["Sở Ninh Dực, cậu lúc nào cũng dùng lý trí để giải quyết mọi chuyện, nhưng tình yêu đi ngược với lại lý trí. Nếu cậu dùng lý trí thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của mình đâu."]

Sở Ninh Dực nhìn ra ngoài cửa sổ. Chú Sở lái xe không nhanh nên anh có thể nhìn rõ dòng người đi lại và xe cộ trên đường. Giờ đang là giữa trưa, hai bên vỉa hè là từng tốp nhân viên đang túm tụm lại ra khỏi công ty đi ăn cơm. Ven đường có vài sạp nhỏ đội nắng bán hoa quả. Bình thường, anh tuyệt đối sẽ không quan sát những thứ này.

"Thiếu gia, về công ty à?" Chú Sở dừng lại ở ngã tư đường, một hướng là về nhà, một hướng là đến công ty, cho nên ông không biết nên chọn hướng nào cả?

"Đỗ ở phía trước đi." Sở Ninh Dực mở miệng nói, ánh mắt dõi ra bên ngoài vẫn không thu lại, chỉ có điều trong ánh mắt đó không còn sự sắc bén nữa mà là một sự mông lung, mờ mịt.

Chú Sở hơi sững sờ, nhưng cũng không làm trái lại mệnh lệnh của anh, đèn xanh vừa sáng liền lái xe đến trước điểm đón xe bus rồi dừng lại.

Sở Ninh Dực xuống xe, bảo chú Sở về trước, còn một mình anh đứng giữa đường phố náo nhiệt.

Lúc này Sở Ninh Dực không còn là bá chủ cao cao tại thượng nữa, anh đứng trên bục đá xanh nhìn dòng người đi tới đi lui.

Lý trí đi ngược lại với tình yêu, đối với một kẻ luôn dùng lý trí để xử lý mọi vấn đề như anh mà nói thì đây là một định nghĩa rất mới. Lý trí là thói quen của anh khi xử lý tất cả mọi chuyện.

"Em đã bảo là em không muốn ăn cái này nữa rồi, sao anh vẫn làm cái này cho em ăn vậy?"

"Cưng à, lần này bận quá nên anh chỉ kịp làm cơm cuốn thôi, em ăn tạm đi. Tối anh sẽ nấu cái gì ngon ngon cho em ăn nhé."

Trong lúc Sở Ninh Dực đang ngẩn người, một đôi tình nhân trẻ đang ngồi sau lưng anh lấy bữa trưa của họ ra.

"Anh chẳng yêu em gì cả."

"Sao anh lại không yêu em được, em yêu mau ăn đi. Anh trốn ra ngoài đưa bữa trưa cho em đấy, một rưỡi công ty anh còn phải họp, anh đi trước đã nhé."

"Ơ thế anh không ăn à?"

"Trên đường đi anh sẽ ăn, em nhớ ăn xong rồi hãy đi làm." Chàng trai nói xong chờ xe bus đến một cái liền vội vã nhảy lên xe.

Cô gái ôm hộp cơm đứng dậy kêu lên: "Vậy anh nhớ phải ăn đấy nhé."

Sở Ninh Dực không biết chàng trai kia có nghe thấy hay không, chỉ thấy cô gái ôm hộp cơm cười, nụ cười trên khóe môi cô, anh chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt của Thủy An Lạc cả.

Khi đối diện với anh, cô không cười nịnh nọt thì cũng là cười gượng, nếu không thì lại cười kiểu cười giễu cợt giống như ngày hôm qua.

Bỗng anh thấy thật hoang mang, rốt cuộc tình yêu là gì chứ?

Chàng trai này buổi chiều còn có cuộc họp, nếu là anh, anh sẽ đặt cơm sau đó bảo người đưa đến cho cô, còn anh sẽ chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc họp.

Đây là cách làm lý trí nhất.

Cô gái ôm hộp cơm định đi rồi, nhưng lại bỗng cúi xuống nhặt cái thẻ vào cửa dưới đất lên, không khỏi oán giận nói: "Đúng là cái đồ hậu đậu." Nói xong, cô đứng ở trạm xe bus, có thể thấy rõ là đang đợi xe, sau đó gọi một cuộc điện thoại, "Chị Lệ, em có chút việc đột xuất, buổi chiều em xin nghỉ nửa tiếng có được không? Chỉ nửa tiếng thôi."

Giọng cô rất dè dặt, không biết bên kia nói gì, cô liền vui vẻ nói một tiếng cảm ơn sau đó nhảy luôn lên chiếc xe vừa tới.

Sở Ninh Dực nhìn cô đi khỏi, trước lúc cô đi, anh nhìn thấy tấm thẻ trong tay cô, đó là thẻ của nhân viên tập đoàn Sở Thị.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn chiếc xe bus đã hoàn toàn mất dạng. Anh bỗng thấy lòng mình buồn bã, lạc lõng vô cùng.

Danh Sách Chương: