Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông ta đã già rồi.

Nhưng mặc kệ lúc này ông ta đã hối hận cỡ nào thì trước đây ông ta cũng sai rồi.

Trang Nại Nại nhịn không được mà nói, “Thế nhưng đến cuối cùng ông vẫn từ bỏ bà ấy!”

Cố Đức Thọ sửng sốt ngẩng đầu lên, ông ta muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

***

Rời khỏi nhà họ Cố, Trang Nại Nại không gọi xe mà rảo bước đi bộ trên đường. Có vài lời mà Cố Đức Thọ cũng không nói ra, thế nhưng trong đầu cô lại tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp ân oán tình thù giữa bọn họ. Lẽ nào mẹ Trang là mối tình đầu của Cố Đức Thọ, thế nhưng Cố Đức Thọ lại vì tiền hay công ty mà lại lựa chọn kết hôn với Lý Ngọc Phượng?

Dù sao thì cô biết Cố Đức Thọ là một người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông ta là sinh viên đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, lúc đầu là khởi nghiệp, về sau này thì đổi sang làm kinh doanh thời trang.

Vậy nên mẹ Trang vì yêu sinh hận, cho nên bắt cóc cô?

Không đúng, chắc chắn mẹ Trang sẽ không làm mấy chuyện như vậy.

Trừ phi lúc mẹ Trang rời bỏ Cố Đức Thọ đã mang thai cô.

Cũng không đúng.

Dáng vẻ của cô với mẹ Trang hoàn toàn không giống nhau, mà cô lại hơi giống Lý Ngọc Phượng.

Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Trong đầu Trang Nại Nại hỗn loạn, cô buồn phiền giơ tay gãi gãi đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng còi xe ô tô. Trang Nại Nại cứ tưởng mình mình chắn đường người ta cho đi nhích nhích sang bên cạnh một chút. Thế nhưng tiếng còi xe ô tô vẫn kêu inh ỏi đằng sau cô.

Hừm!

Trang Nại Nại đang có tâm trạng không tốt, lập tức chửi một tiếng trong lòng, rõ ràng cô đang đi ở đường dành cho người đi bộ, chắn đường của ai được. Trang Nại Nại tức giận quay ngoắt lại thì thấy... chiếc xe Maybach của Tư Chính Đình đang đi men theo đường ở đằng sau cô.

Trang Nại Nại: “...”

Tâm tình muốn bùng cháy của Trang Nại Nại hồi nãy lập tức xẹp xuống, cô vui vẻ cười rồi tung tăng tung tẩy chạy tới. Sau khi cô mở cửa xe, ngồi vào băng ghế sau thì quả nhiên thấy Tư Chính Đình đang ngồi xem tài liệu ở đó.

“Sao anh lại tới đây thế?” Đôi mắt của Trang Nại Nại sáng bling bling.

“Tiện đường.” Tư Chính Đình thờ ơ trả lời.

Anh chàng tài xế bự con ngồi đằng trước thì âm thầm gào thét trong lòng: Ông chủ, công ty ở vành đai hai, đây là vành đai bốn, ngài đây là đi mua đường đúng không?

Trang Nại Nại ồ một tiếng rồi cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng mà tâm trạng vẫn vô cùng vui sướng, “Vậy bây giờ anh phải đến công ty hay là đi chỗ nào?”

Tư Chính Đình liếc mắt nhìn cô, “Em muốn đi đâu?”

“Em muốn về nhà thôi!”

Tư Chính Đình nhàn nhạt trả lời “ừm” một tiếng, rồi nói: “Anh cũng đang định về nhà.”

Nói đến đây thì dường như sợ ai kia hiểu lầm mà bổ sung thêm một câu, “Để quên một ít tài liệu ở nhà.”

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Tài xế bự con:... Ông chủ, chẳng phải là đưa bà chủ về nhà thôi sao? Trong nhà có nhiều tài xế như vậy cơ mà! Ông chủ nhất thiết phải tự mình chạy tới à?

Trên đường về, Tư Chính Đình xem tài liệu cho nên Trang Nại Nại dứt khoát cầm di động lên chơi. Đang chơi hăng, Trang Nại Nại bỗng cảm nhận được một tầm mắt ở trên người mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tư Chính Đình đang nhìn cô.

Trang Nại Nại ngượng ngùng cười, nhưng ánh mắt lại rất sáng: “Anh nhìn cái gì thế?”

Nói xong, cô cũng không đợi Tư Chính Đình trả lời mà nói luôn, “Là vì em rất xinh đẹp sao?”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình có cảm giác Trang Nại Nại đang ngồi cạnh anh lúc này lại có dáng vẻ của Trang Nại Nại khi còn học cấp 3 rồi.

Anh vẫn không lên tiếng, Trang Nại Nại tiếp tục cười đến cong cong khóe mắt, “Cứ nhìn đi, cứ nhìn thoải mái, không thu phí đâu!”

Tài xế bự con ngồi đằng trước nghe được câu cuối cùng, suýt bật cười thành tiếng.

Vẻ mặt Tư Chính Đình không thay đổi, thế nhưng trong mắt lại dày đặc ý cười, dường như anh cũng không nhịn nổi nữa mà đưa tay sửa lại mái tóc ổ gà của cô.

Danh Sách Chương: