Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chủ nhiệm Vương Hóa Như vừa nghe vậy thì nét mặt trở nên méo mó.

Sau lời đồn bị bao nuôi, Tề Tiểu Tô tìm tới văn phòng thầy hiệu trưởng, lúc con bé lấy áo và tiền đập người, anh ta cũng ở đó.

Sau đó, cô bé này đã nói chuyện lại với thầy hiệu trưởng và Nghiêm Tắc Thâm của tập đoàn Lập Hoa, chính anh ta là người pha trà.

Sau đó nữa, cô bé ấy muốn mở công ty, chính hiệu trưởng Dương đã giúp đỡ và giới thiệu Văn Nhĩ Định, anh ta cũng đã liên hệ giúp cô.

Lại sau sau đó nữa, anh ta thấy được tin tức về tràng cược đá kinh thiên giữa Nghiêm lão và Nghê Hào ở thành phố K, hiệu trưởng Dương nói với anh ta rằng, Tề Tiểu Tô cũng có mặt ở đó, hơn nữa chính cô ấy là người giúp Nghiêm lão thắng được Nghê Hào.

Lại sau sau sau đó, hiệu trưởng Dương gọi điện thoại cho Nghiêm Tắc Thâm, nghe bọn họ nhắc tới một hạng mục giá trị hai trăm triệu ở thành phố D, mà nghe đâu chính Tề Tiểu Tô thắng được nó từ tay của Nghê Hào.

Hiệu trưởng Dương từng than ngắn thở dài nhắc tới Tề Tiểu Tô với anh ta: “Nhất Trung của chúng ta sắp sửa xuất hiện một nhân vật đứng trên đỉnh cao phong vân rồi.”

Một Tề Tiểu Tô như thế có thể lấy thành tích học tập ra để mà nói sao?

Thành tích học tập có kém một chút thì cũng có là gì đâu chứ!

Hơn nữa, giữa trưa hôm nay, bọn họ có đi ăn với cô giáo Dương, cô Dương vui vẻ nói với hiệu trưởng Dương rằng: “Bài mini test tiếng Anh của Tề Tiểu Tô hôm nay được 98/100 điểm đấy ạ! Chỉ sai đúng một từ! Mà em vẫn luôn nhìn con bé, hoàn toàn không gian lận chút nào!”

Vậy nên, thành tích của cô ấy thật sự không tốt sao?

Chủ nhiệm Lưu của bộ giáo dục thành phố liếc nhìn Tề Tiểu Tô: “Trẻ con bây giờ đặt quá nhiều sự chú ý vào làm đẹp và yêu đương sớm nên thành tích học tập không tốt cũng đúng thôi.”

Vương Hóa Như muốn lau mồ hôi.

Tề Tiểu Tô đâu có đặt sự chú ý vào trang điểm hay yêu sớm gì chứ, người ta bận làm chuyện lớn đó.

Vì thế, anh ta vội vàng nói: “Để cô bé ngồi ở bàn này đi.”

Lần này bọn họ có dẫn cả vợ và con theo, chỉ có con của Vương Hóa Như mới năm tuổi nên không dẫn tới, chỉ có vợ đi cùng mà thôi.

Vương Hóa Như có quen biết với chủ nhiệm Lưu, hôm nay vốn định mời chủ nhiệm Lưu đi ăn trưa, mà Lưu Tiểu Nhậm lại khá thân với Tiêu Khoa, Tiêu Khoa biết bọn họ có hẹn, lại được Tô Vận Thông mời nên lập tức mời bọn họ đi cùng luôn.

Nhưng vì Trúc Nhã Cư thường xuyên có người trong ngành tới ăn cơm, hơn nữa anh ta cũng biết mục đích của Tô Vận Thông là gì nên mới bảo mọi người mang người nhà tới, trên thực tế cũng là muốn giúp Tô Vận Thông một chút.

Có điều, Tiêu Khoa cũng không ngờ Tô Vận Thông lại nói cháu gái của mình như thế.

“Thành tích không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá người khác, thầy Tô, thầy nói có phải không ạ? Không biết thầy Tô có nhớ không, năm đó em cũng học dốt lắm, mà chẳng thích đi học nữa ấy, có một lần trốn học đi chơi game, ngồi tại chỗ máy chơi game chơi suốt hai ngày liền, trời thì tối, bố mẹ em lại mất sớm, ông nội em đi lại không tiện nên đã nhờ thầy đi tìm em.” Tiêu Khoa nhìn ông ngoại Tô, “Lúc đó trời thì mưa, sau khi thầy tìm thấy em liền kéo em ra ngoài, dầm mưa dạy dỗ em suốt nửa tiếng liền.”

Ông ngoại Tô kinh ngạc nhìn anh ta.

Thực ra, ông đã sớm quên chuyện này từ lâu rồi, dạy Tiêu Khoa từ hơn hai mươi năm trước, học sinh nhiều như thế, sao ông có thể nhớ nổi chứ. Nhưng Tiêu Khoa kể lại tỉ mỉ như thế khiến ông cũng thấy có một chút ấn tượng.

“Năm đó, thầy có nói một câu mà em ghi nhớ sâu sắc. Thầy nói nếu thật sự không có hứng thú với học hành thì đọc thêm nhiều sách một chút cũng tốt, đọc sách sẽ giúp người ta hiểu thêm lý lẽ, hơn nữa những quyển sách hay còn có thể chỉ rõ con đường cuộc đời cho người ta.” Tiêu Khoa cười nói, “Nói ra thật xấu hổ, sau đó em vẫn chẳng có hứng thú gì với học hành cả, thành tích thi cử cũng chẳng ra sao, nhưng quả thực em đã đọc rất nhiều sách, giờ em cũng làm việc liên quan tới sách nữa. Em vẫn luôn muốn cảm ơn thầy Tô, hôm nay nhân cơ hội này em xin kính thầy một ly rượu, em mời thầy ạ!”

Tề Tiểu Tô không ngờ Tiêu Khoa lại có một quá khứ như vậy với ông ngoại.

Nhưng mà quả nhiên anh ta mời rượu ông ngoại thật, chuyện này chứng tỏ cậu cả đã biết trước chuyện này, thậm chí còn lợi dụng sự cảm kích này của Tiêu Khoa với ông ngoại để nhờ anh ta mời chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Lưu tới.

Nhưng một ly rượu mời này của Tiêu Khoa lại làm cô không thấy phản cảm.

Ông ngoại Tô cũng không ngờ lại được mời rượu thế này. Làm thầy giáo, có thể khiến học sinh nhiều năm sau vẫn nhớ ơn mình, cũng được coi là một người quan trọng trong cuộc đời của người ta thì cũng là đủ rồi.

Ông không biết mình có nên tiếp ly rượu này không.

Mà lúc này, Tô Vận Thông đã giúp ông cầm ly rượu lên, đặt nó vào tay ông, thầm đưa mắt ra hiệu.

Giờ ông nên nói mấy câu hay ho, sau đó mời lại Tiêu Khoa, đây là kế hoạch của Tô Vận Thông.

Bà ngoại Tô lo lắng nhìn ông, Tề Tiểu Tô đứng lên, nhận lấy ly rượu trong tay ông ngoại mình rồi nói với Tiêu Khoa: “Tổng biên tập Tiêu, thật xin lỗi, ông ngoại cháu không thể uống rượu được, nếu không để cháu uống thay ông ly này đi.”

Tiêu Khoa hơi sửng sốt.

“Tiểu Tô, cháu nghịch ngợm cái gì thế hả!” Tô Vận Thông tái mặt, để bọn họ ngồi cùng bàn này quả nhiên là rất phiền toái, đúng là sao chổi mà! Mấy năm nay Tề gia dạy dỗ nó kiểu gì thế này?

Hồi Tề Tiểu Tô còn nhỏ, ông ta còn cảm thấy con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời! Sao giờ lại thành ra cái dạng này rồi?

“Bố à, anh Tiêu giờ là Tổng biên tập đấy, có học sinh như vậy chắc bố cũng thấy hãnh diện lắm đúng không? Hay là bố mời anh ấy một ly đi?” Ông ta lại đưa tay khẽ chọc ông ngoại Tô.

Mặt Tề Tiểu Tô lập tức trầm xuống.

Vương Hóa Như thấy tình hình không ổn lập tức đứng lên, cầm chén rượu của mình: “Không ngờ tửu lượng của Tiểu Tô cũng không tệ nhỉ, Tổng biên tập Tiêu, hiếm lắm mới có cơ hội thế này, nào, tôi uống với anh một ly nhé!”

Tiêu Khoa sững sờ cả người, anh ta và Vương Hóa Như đôi khi gặp nhau trong các bữa liên hoan thì sẽ uống với nhau một, hai ly, sao lại nói hiếm có cơ hội được? Anh ta không hề biết được rằng “hiếm có cơ hội này” mà Vương Hóa Như nói là nói khó có cơ hội được uống rượu với Tề Tiểu Tô.

Hai người uống với nhau một chén, sau đó anh ta bị Vương Hóa Như kéo ngồi xuống.

Chủ nhiệm Lưu nhìn ra có gì đó không đúng nên thái độ cũng hơi thay đổi, liền hỏi Vương Hóa Như: “Cậu biết học sinh này à?”

“Biết, gặp lần đầu tiên ở văn phòng của thầy Dương.”

Vì chủ nhiệm Lưu và Tiêu Khoa có thể coi là bạn bè tương đối tốt, Vương Hóa Như không muốn giữa hai bọn họ xảy ra chuyện cãi cọ gì, ở trong lòng anh ta, Tề Tiểu Tô là người dám trêu vào cả Nghê Hào, đâu phải là người bọn họ có thể đánh đồng được chứ. Vì thế, những lời này của anh ta cũng coi như là đã thức tỉnh cả hai người bạn tốt.

Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà hiệu trưởng Dương gọi học sinh tới văn phòng mình của mình được.

Khác với không khí căng thẳng trên bàn ăn của người lớn, bên bàn ăn của đám trẻ con lại tương đối quỷ dị. Con trai Tô Vận Thông là Tô Á Thiên phát hiện ra một nam sinh sau khi lặng lẽ nói một hai câu với mấy đứa còn lại thì thái độ của mọi người trong bàn tự nhiên tốt với cậu hơn hẳn.

Nhưng mà bọn họ chỉ xoay quanh đề tài về Tề Tiểu Tô.

Cậu và Tề Tiểu Tô tuy là chị em họ nhưng lại không quá thân với bà chị họ này, hỏi ba câu thì hai câu không biết, Tề Đan Thần đành phải trả lời hộ.

“Đan Thần, bạn cũng học ở Nhất Trung à? Sao mình lại chưa thấy bạn ở trường bao giờ nhỉ?” Con gái của chủ nhiệm Lưu là Lưu Manh hỏi.

“Học sinh ở Nhất Trung nhiều mà, hơn nữa em mới học cấp hai thôi, chị là học sinh lớp 10 rồi, không thấy em bao giờ cũng bình thường mà.” Tề Đan Thần mỉm cười đáp.

Không ai biết được, trong lòng cô ta ghen ghét muốn chết đi được rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK