Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Cung Ngũ đến nơi, Nhạc Mỹ Giảo đang nổi giận, cô còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng bà chửi mắng Bộ Sinh, nghe qua chắc chắn không phải là mới chỉ mắng chửi có một lát.

“Đồ khốn nạn! Súc sinh!” Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng nghiến lợi, “Đồ khốn kiếp, cậu chơi tôi có đúng không? Cậu cố ý, rõ ràng là cậu cố ý… khốn nạn… tôi nhập viện gì chứ? Đang yên đang lành thì nhập viện làm gì? Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu hả…”

Cung Ngũ đứng ngây ra ở cửa, cô có nên vào trong đó không nhỉ?

Bộ Sinh để mặc bà đánh mắng, nhưng khi lúc bà quơ loạn chân tay lên thì đi đến cưỡng ép ôm bà vào lòng, “Em đã mắng chửi suốt hai tiếng đồng hồ rồi, nghỉ lát đã rồi mắng tiếp có được không?”

Nhạc Mỹ Giảo đã mang thai một tháng rưỡi, tối qua bỗng nhiên có phản ứng. Mới đầu Nhạc Mỹ Giảo cảm thấy như ăn phải đồ ăn hỏng nên vốn cũng không định đến đây, nhưng Bộ Sinh nhớ rõ chu kỳ sinh lý của bà, tối qua thuyết phục bà để sáng sớm ngày hôm sau đã lôi bà đi thẳng đến bệnh viện.

Khi có kết quả kiểm tra, Nhạc Mỹ Giảo giật mình kinh hãi, Bộ Sinh cứ thế bị mắng suốt hai tiếng đồng hồ.

“Cút!” Nhạc Mỹ Giảo tức giận chỉ muốn đánh mắng người: “Cậu đi chết đi! Đồ biến thái! Khốn nạn!”

Bộ Sinh vẫn ôm chặt bà từ phía sau, “Mỹ Giảo, được rồi, nghỉ một lát rồi mắng tiếp, ngày nào tôi cũng đến nghe em mắng, không vội...”

Nhạc Mỹ Giảo thực sự đã quá mệt, cổ họng cũng khô rát, không biết bà phải mắng đến lúc nào hay dùng từ gì để mắng mới trút được hết nỗi hận trong lòng ra.

Cung Ngũ đứng ở cửa một lát rồi mới chậm rãi đi vào, “Mẹ!”

Tâm trạng kích động của Nhạc Mỹ Giảo đã bình tĩnh lại đôi chút, bà vỗ tay Bộ Sinh: “Bỏ ra! Bỏ ra! Cậu điếc rồi à?”

Bộ Sinh từ từ buông tay ra, đưa tay sang định dìu bà, “Em nghỉ ngơi một lát...”

Nhạc Mỹ Giảo đẩy tay anh ta ra, đi về phía Cung Ngũ: “Sao con lại đến đây?” Bà quay sang lườm Bộ Sinh, rồi lại nhìn cô nói, “Bộ Sinh gọi điện cho con à?”

Cung Ngũ gật đầu, “Vâng, con nghe nói liền tới đây ngay.”

Nhạc Mỹ Giảo sờ mặt cô, “Con yên tâm đi, mẹ chỉ sinh một mình con đã đủ lắm rồi, mẹ không định sinh thêm đứa nữa để làm khổ bản thân nữa đâu.”

Bộ Sinh trầm mặc đứng phía sau, ánh mắt bình tĩnh.

Cung Ngũ bĩu môi liếc nhìn Bộ Sinh, nhe răng cười với anh, “Bộ Sinh, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi, anh có thể ra ngoài một lúc được không?”

Bộ Sinh cười gật đầu: “Ừ.”

Nói xong liền đi ra ngoài.

Cung Ngũ thấy anh ta đã đi thật rồi mới dìu Nhạc Mỹ Giảo vào phòng bệnh, nói là phòng bệnh nhưng thực ra bên trong trang hoàng giống khách sạn hơn, quả không hổ là bệnh viện tư nhân, đều lấy việc lừa tiền người ta làm mục đích tồn tại.

Cô đóng cửa lại, “Mẹ, mẹ ngồi xuống đi. Bộ Sinh nói rồi, trong bụng mẹ bây giờ đang có một nhóc em của con, con còn đang đợi nó ra đời để còn bắt nạt đây.”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô, một lúc sau bà mới lên tiếng: “Tiểu Ngũ đừng lo, mẹ sẽ không sinh đứa trẻ này ra đâu. Cho nên Tiểu Ngũ đừng sợ...”

“Hả? Con còn đang đợi được bế em trai đây.”

Nhạc Mỹ Giảo lắc đầu: “Sẽ không có em trai hay em gái nào hết. Mẹ sẽ không sinh nó ra đâu, Bộ Sinh là đồ thần kinh, cứ nhất quyết đòi gọi điện thoại nói cho con biết.”

“Bộ Sinh gọi cho con là đúng! Mẹ là mẹ của con chứ có phải là không có quan hệ gì với con đâu.”

“Tiểu Ngũ…”

Cung Ngũ thở dài một hơi thật dài, cô trịnh trọng nói: “Mẹ, con nói thật với mẹ nhé, nếu như con nói là con không hề để ý gì thì chắc chắn là giả. Nhưng nếu con nói là con cực kỳ để ý thì cũng chắc chắn là giả.”

Cô giơ hai tay ra, để bà nhìn mình, nói: “Mẹ nhìn đi, con đã lớn thế này rồi mà mẹ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Con đang trưởng thành, cố gắng để hiểu biết hơn, không làm mẹ phải lo lắng nữa, nhưng mẹ vẫn không thay đổi gì cả, cho nên con hy vọng mẹ sẽ thay đổi một chút. Con mong mẹ của con sẽ sống thoải mái, bên cạnh mẹ sẽ có người thích mẹ và người mẹ thích.”

Cô hơi ngả người về phía trước, ôm lấy Nhạc Mỹ Giảo, nói: “Đúng rồi mẹ à, trước đây con cứ khiến mẹ phải lo lắng mãi, còn cố ý chọc giận mẹ nữa, không chuyện xấu gì không làm, con thực sự rất hối hận, tại sao con không phát hiện ra sớm chút nữa chứ? Còn cứ bắt mẹ phải cô đơn một mình suốt bao nhiêu năm nay…”

Nhạc Mỹ Giảo ngây người, bà có chút lơ đễnh buông tay ra, nâng cằm Cung Ngũ lên, “Tiểu Ngũ, có phải con bị kích động gì không?”

“Mẹ, hiếm hoi lắm mới có khi con hiểu chuyện hiếu thảo với mẹ thế này, sao mẹ lại nói con thế chứ?”

“Tiểu Ngũ.”

“Mẹ, con nói thật đấy, mẹ tin hay không thì tùy mẹ. Nhưng con cảm thấy trong lòng mẹ nghĩ thế nào mới là quan trọng nhất, nếu như mẹ muốn sinh thì cứ sinh đứa bé ra, nếu như mẹ không muốn thì đừng sinh nữa, con người mà, dù sao thì cũng phải đối xử tốt với bản thân mình hơn chứ.”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Đúng vậy, dù sao thì cũng phải đối xử tốt với bản thân mình hơn mới được.”

Cung Ngũ ôm eo Nhạc Mỹ Giảo, cọ cọ vào lòng bà: “Con rất vui khi có chung nhận thức với mẹ.”

Nhạc Mỹ Giảo ngây người, sau đó bà bật cười: “Đúng vậy, mẹ cũng rất vui khi có chung nhận thức với con.”

Cung Ngũ vỗ lưng bà, “Con yêu mẹ, cho nên sau này con sẽ không ngăn cản bất kỳ chuyện nào mẹ làm nữa.” Trầm mặc một lúc, cô vùi đầu lên đùi Nhạc Mỹ Giảo, buồn bực nói: “Mẹ, con đột nhiên cảm thấy nút thắt trong lòng trước kia đã được gỡ bỏ đi nhiều, cũng có lẽ con còn chưa tháo gỡ được hết nhưng con cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi…”

Những chuyện đã từng xảy ra không chỉ là bí mật của Cung Ngũ mà cũng là bí mật của Nhạc Mỹ Giảo, còn vĩnh viễn là bí mật không dám cũng không muốn nói cho người khác biết.

Nhạc Mỹ Giảo cúi đầu xuống, đặt lên đầu cô một nụ hôn, “Tiểu Ngũ nói được như vậy mẹ thấy vui lắm.”

Khi Cung Ngũ đi từ bệnh viện ra ngoài, thấy Bộ Sinh với vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía xa xăm, thấy Cung Ngũ đi ra, Bộ Sinh nhìn cô cười, “Xong rồi à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừm, tôi phải về đây.”

“Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ quay lại, “Cái gì thế?”

Bộ Sinh đi về phía cô, ôm cô vào trong lòng, vỗ vai cô nói: “Tiểu Ngũ, cảm ơn em.”

Cung Ngũ chớp mắt, sau đó nhe răng cười: “Có gì phải cảm ơn đâu? Tôi có nói gì đâu mà, mẹ tôi có sinh em bé hay không đều không ảnh hưởng gì đến tôi cả, dù sao thì tài sản nhà họ Cung cũng sẽ không ít đi một phần nào vì sự ra đời của đứa bé đó, tài sản của anh cũng sẽ không chia cho tôi một đồng nào cả. Còn tiền của mẹ tôi thì chắc chắn là bà ấy sẽ tự giữ lấy, còn lâu mới cho tôi.”

Cô thở dài, vỗ vai Bộ Sinh: “Bởi vậy cho nên, mẹ tôi có sinh em bé hay không là chuyện của bà ấy, nếu như bà ấy không muốn sinh thì không ai có cách gì được, nếu như bà ấy muốn sinh thì dù là ai phản đối cũng vô dụng. Chuyện này phải xem bản lĩnh anh đến đâu rồi.”

Bộ Sinh cười, “Ừ, cảm ơn Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ cười tươi rồi lại vỗ lưng Bộ Sinh, nhún vai với anh, “Tôi đi đây!”

Bộ Sinh nhìn theo bóng lưng cô, anh cúi đầu cười, đang định đi thì vô tình nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở cổng lớn, ở vị trí cửa sổ hàng ghế phía sau mơ hồ ẩn hiện một bóng người. Cung Ngũ đi ra ngoài cổng bệnh viện, xe của tài xế Liễu đỗ cách đó không xa, cô lên xe, chiếc xe phía sau cũng chầm chậm chuyển bánh theo.

Từ vị trí của Bộ Sinh không nhìn được biển số xe, anh ung dung đi vòng lên đại sảnh mấy bước, đến khi chiếc xe đó đi ra ngoài, nhìn thấy biển số xe Bộ Sinh mới thấy quen mắt.

Bộ Sinh lấy điện thoại ra gọi: “Tôi là Bộ Sinh, giúp tôi điều tra một biển số xe.”

Phản hồi lại chính là chiếc xe được đăng ký dưới tên của bà Long Liên.

“Điều tra cho tôi, có phải hai ngày nay có một người nước ngoài tên là Celts Edward nhập cảnh không?”

Sau khi nhìn thấy kết quả chắc chắn, Bộ Sinh cười khẽ: “Ha, thú vị đấy chứ!”

Danh Sách Chương: