Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có người nói, sau khi Thanh Mộc được bộ đội mang về thì sống trong cô nhi viện của quân đội. Câu chuyện này của anh được lưu truyền, nhuộm vẻ huyền bí – cứ nói đến đứa bé Thanh Mộc là người ta lại nhắc về sự may mắn của anh. Lâu ngày, Thanh Mộc có biệt danh “Thanh Mộc” như bây giờ.

Mà tự bản thân Thanh Mộc cũng rất tin tưởng vào số trời, bản thân dễ thích ứng với hoàn cảnh. Trong số mười tám lính đặc công, anh là người dễ mủi lòng nhất, nhưng cũng là kẻ lạnh lùng nhất. Có lẽ do từ bé, anh luôn nghĩ rằng cây cỏ chim chóc đã cứu mình nên có sở thích khá khác với những người trong đội cảm tử.

Chẳng hạn như anh vừa giết người lại vừa thưởng thức cỏ cây hoa lá. Trong số mười tám người, anh là người phụ trách thẩm vấn tội phạm, thủ đoạn tra hỏi tàn nhẫn, ai thấy cũng thót cả tim; nhưng Duệ Duệ lại thích lăn lê bò toài trên người anh. Thỉnh thoảng, khi đi tìm đồ bên ngoài về, Thanh Mộc cũng mang cho Duệ Duệ chút đồ ăn vặt.

Có lẽ dị năng thức tỉnh của mỗi người có liên hệ mật thiết đến kinh nghiệm của họ trước mạt thế. Sau mạt thế, Thanh Mộc cứ vậy có dị năng hệ mộc, tiến hóa lần hai chỉ trong thời gian ngắn. Lần tiến hóa thứ hai của anh khá là kỳ lạ.

Anh có thể biến thành một cây mây!

Chỉ. Là. Một. Cây. Mây. Mà. Thôi.

Trừ cái đó ra, anh không làm được gì khác: phát triển thực vật như mẹ Tô hay Phi Phi không được, mà tự nở hoa kết trái khi làm cây mây cũng không. Anh chỉ có thể thay đổi chiều dài của cây mây biến hình.

Sau khi biến thành cây mây, Thanh Mộc như một con rắn, có thể luồn lách khắp mọi nơi. Mọi người còn phát hiện ra một ưu điểm – à, mà cũng có thể là nhược điểm – rằng khi thiếu dây cột, mọi người có thể bảo Thanh Mộc biến thân để dùng. Coi như là ưu điểm đi.

Thanh Mộc cũng là người có cá tính lạ. Sau khi tiến hóa lần hai, anh bắt đầu nuôi dưỡng dây leo. Người trong thôn Bát Phương thường thấy anh ngồi dưới bóng cây, lẩm bẩm trò chuyện với dây, đối đãi với đống dây leo vô tri như đồng loại.

Hiện tượng kỳ dị này khiến ai thấy cũng chỉ muốn đi đường vòng thật xa.

Thật ra ai cũng biết với tính cách của Thanh Mộc, trong thời bình, có lẽ anh đã phải đi khám bác sĩ tâm lý. Có điều giờ đang là mạt thế, bất cứ ai sống sót được đều có chút điểm biến thái trong tâm lý, hơn nữa ai cũng có đam mê riêng – bản thân Thanh Mộc nuôi dây, để dây theo mình, chỉ cần không tự làm bản thân bị thương hay gây ảnh hưởng đến người khác là được.

Vì thế đừng mơ đến chuyện Thanh Mộc “chập cheng” này sẽ giúp bọn họ trồng rau củ quả.

Anh ta không phát rồ là may lắm rồi.

Lại một ngày nữa trôi qua, biển zombie càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng, trong thời đại tận thế này Tô Tô cũng thấy zombie cấp ba xuất hiện. Chúng vẫn có dáng vẻ như loài người nhưng tay chân mọc giác hút nho nhỏ để bám vào tường leo lên.

Số zombie cấp ba này chưa nhiều lắm. Bên Tạ Hào Thế đã phải trả giá đắt để biết được đặc điểm của đám zombie này, giờ bắt đầu rời đi.

Bọn họ đi về phía cầu băng đá của Tô Tô và Ca tử.

Trời thì nóng, nếu không đi thì đám zombie sẽ càng lúc càng nhiều hơn, cây cầu của Tô Tô lại tan ra mất nên Tạ Hào Thế bảo Phi Phi phát triển một giàn nhỏ dây đủ dày để cuộn quanh cây cầu có sẵn.

“Tô Tô, Tạ Thanh Diễn cũng lên cầu rồi.”

Ca tử đứng ở đầu cầu, nhìn đám người đứng đằng xa rồi quay lại phía Tô Tô.

Tô Tô đang lau mặt và tay chân cho Diệp Dục bằng tấm khăn thấm nước. Mặt của Diệp Dục mỗi lúc một đỏ hơn, hôm nay da dẻ nóng quá nên nứt nẻ, khiến cô hết sức lo lắng.

Nghe Ca tử nói, Tô Tô nhìn về đài treo vỡ nát đằng xa, cây cầu băng đã bắt đầu tan ra. Cô nghiến răng nói với Ca tử:

“Giờ mọi người cũng bắt đầu kiệt sức rồi, nếu cứ tiếp tục thì sóng zombie này có thể hủy diệt được cả một trụ sở. Bọn họ đến cũng được, càng thêm người trợ giúp. Anh giúp tôi cõng Diệp Dục lên, chúng ta lên tầng mười.”

Đám zombie lúc này có thể chồng lên đến mấy mét, chúng đã lấp kín ba bốn tầng dưới, chẳng sớm thì muộn cũng leo được đến tầng bảy. Tô Tô nghĩ còn phải di chuyển nên không muốn đối mặt với loại như Tạ Thanh Diễn, tránh sơ suất lại chém nhầm tên đó.

Dù cô không tính là hợp tác với Tạ Hào Thế, hơn nữa còn do chuyện Tạ Thanh Diễn nên cô không hề có ý giúp. Có điều, với tình hình này mà ngăn cản người ta tự cứu bản thân hay cắt con đường sống của họ trong biển zombie thì cô không đành lòng.

Vì thế Tô Tô mặc kệ, họ đi đâu thì đi, đừng chọc cô là được.

Ca tử gật đầu, theo lời Tô Tô cõng Diệp Dục lên tầng mười. Những người còn lại cũng thu dọn đồ đạc, theo Tô Tô đi lên tầng cao hơn. Tô Tô nghĩ kỹ thì thấy hướng tấn công của đám zombie mấy ngày nay có hơi khác thường.

Có lẽ chúng cảm thấy người trong tòa nhà này khó xơi, hoặc cho rằng ít người không bõ dính răng, vì thế đã có zombie di chuyển về phương Bắc.

“Phương Bắc có gì?”

Tô Tô cau mày, giơ ống nhòm của lính đặc công nhìn qua cửa sổ, hỏi Ca tử. Ca tử sửng sốt, rút bản đồ chiến thuật nhăn nhúm trong túi áo ra rồi chỉ vào phía Bắc của Tương thành một điểm tên “Xuân thành”:

“Chúng ta đang ở trung tâm Tương thành, phía tây là khu an toàn của Lã Ấn ngày trước, giờ chỉ toàn giòi. Xa hơn về phía tây là thôn Bát Phương của chúng ta. Có lẽ do phía đó có nhiều zombie nên các căn cứ sống sót đều tập trung về phía Bắc. Xuân thành này là khu an toàn lớn nhất Trường Giang hiện nay.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK