Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y nhớ đến tính cách theo chủ nghĩa đàn ông của Cố Thần Trạch, không khỏi bắt đầu thương xót Chu Dụ: “Anh ấy ý à, ngốc lắm, thực ra trong lòng anh ấy thích cỡ mà.” Chu Du chỉ cười nhạt, thở dài một hơi mà gần như không ai nghe thấy. Cô ta giơ tay ôm Bạch Nhược Y, cả người dựa vào cô: “Bạch Nhược Y, tôi mệt quá.” Cô ta thật sự rất mệt khi nghĩ tới Chu Kỳ đã trở nên bất chấp lý lẽ như thế. Chu Du không muốn Bạch Nhược Y chịu thương tổn vì Chu Kỳ, cũng không muốn để Chu Kỳ phải chịu trừng phạt. Hơn nữa ngày mai Chu Du còn nhận được tài liệu đòi bồi thường2do công ty Bạch Nhược Y gửi đến, đương nhiên không tránh khỏi nhận một trang mắng té tát từ ba, mà vốn dĩ, áp lực từ ba đã nặng rồi. Cô ta lại nhớ đến Cố Thần Trạch, từ sau hôm cãi nhau, anh ấy cũng không chủ động gọi một cuộc điện thoại nào cho mình. Hai người tựa như chưa từng đến với nhau vậy, anh bận chuyện ở công ty anh, tôi cũng bận việc ở công ty tôi. Có lẽ ngay từ đầu, cũng chỉ có một mình Chu Du cô để tâm về mối tình này nhỉ? Bạch Nhược Y ôm cơ thể Chu Du bằng cả hai tay, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt hai người, mơ hồ soi8rõ vẻ buồn thương của hai cô thiếu nữ. Bột bột, chua chua, chan chát mà lại hòa trộn vị ngọt của niềm đau. Bạch Nhược Y cúi mắt nhìn khóe môi tô son bóng của Chu Dụ. “Bạch Nhược YG, đã hơn nửa tháng cô không gặp Thẩm Đình Thâm rồi, mỗi ngày cô sống thế nào? Cô có nhớ anh ta không?”

Câu “cô có nhở anh ta không?” khiển Bạch Nhược Y dờ người. Ánh nắng ngày đông như ẩn chứa vẻ dịu dàng, song lúc này Bạch Nhược Y lại cảm thấy ánh dương hơi chói mắt, chói đến độ mắt cô không thể mở ra được, nước mắt cũng đã sắp trào ra.

Họ đều là người cố chấp, cho dù trái tim rỉ máu nhưng biểu hiện9ra ngoài cũng chỉ là một chút xíu mất mát: “Nhớ chứ, nhưng cũng hết cách thôi. Tôi không biết anh ấy ở đâu, cũng không biết anh ấy đang làm gì, chỉ mong anh ấy vẫn sống tốt thôi.” Chu Du đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt thoắt cái trở nên sáng quắc, cô ta nuốt nước bọt căng thẳng nói: “Nếu cô muốn gặp anh ta thì không phải là không có cách đâu.”

“Ý gì vậy?” Bạch Nhược Y cũng nhìn Chu Du với vẻ hồi hộp, luôn cảm thấy hình như Chu Du biết điều gì. Chu Dụ cười thần bí, con ngươi đảo quanh, ngó sang chiếc xe đậu bên ngoài: “Ở đó không phải còn có một Thanh Chấp ư? Cô giả vờ đến với2anh ta, sau đó Thẩm Đình Thâm chắc chắn sẽ ngồi không yên, nhất định sẽ tới tìm cô.” Đã trăm nghìn lần Chu Du không nhịn được mà muốn nói thẳng với Bạch Nhược Y rằng Thẩm Đình Thâm đang ở nhà Cố Thần Trạch rồi! Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Đình Thâm vẫn một mực dặn dò minh không thể tiết lộ với cô ấy, Chu Dụ chỉ đành giúp Bạch Nhược Y nghĩ cách khiến anh chủ động xuất hiện.

“Tôi giả vờ đến với Thanh Chấp?” Bạch Nhược Y trợn mắt: “Tôi giả vờ thế nào đây, hơn nữa nếu tôi giả vờ thì Thẩm Đình Thâm cũng chẳng biết được.” Bây giờ anh không ở tập đoàn Thẩm thị, cũng không có quyền lực như trước đây,2đâu thể biết được hành tung của Bạch Nhược Y. Chu Du nháy mắt tinh nghịch: “Chuyện này thì cô đừng lo, dù sao anh ta nhất định sẽ biết thôi.” Tôi đích thân chạy đi nói cho anh ta biết, anh ta còn có thể không biết hay sao? “Nhưng mà ngày mai Thanh Chấp phải đi rồi.” Bạch Nhược Y nhìn ra cửa nhà hàng, lần này Thanh Chấp trở về là để giúp Bạch Nhược Y điều tra chuyện của ba, nhưng Bạch Nhược Y không hề có hứng thú. Cho nên anh ta lại phải một mình đi khắp nơi trên thế giới để tìm rượu uống rồi. “Nhanh vậy đã phải đi rồi à?” Chu Du chán chường gục vai xuống, sau đó lại đột nhiên nghĩ ra một cách khác: “Thế cũng được thôi, cô cứ giả vờ muốn cùng Thanh Chấp ra nước ngoài đi! Vậy thì Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ không để cô đi đâu!” Thoắt cái, mắt Bạch Nhược Y cũng lóe lên, sáng rực: “Cách này của cô quả thực không tệ, nhưng vấn đề là sao anh ấy biết được tôi muốn đi?”

“Yên tâm đi, tối nhất định sẽ nghĩ cách để anh ta biết, dù khó khăn thể nào tôi cũng sẽ để anh ta biết!” Chu Dụ thể thốt, hơn nữa còn tự tin nhướng mày với Bạch Nhược Y. Sự tự tin này khiến Bạch Nhược Y cũng bắt đầu nghi ngờ rằng ngay từ đầu Chu Du đã biết Thẩm Đình Thâm ở đâu, cô ta chỉ cần nói thẳng với Thẩm Đình Thâm là được. Trên thực tế thì vốn là như vậy. “Được rồi, vậy ngày mai tôi giả vờ cầm hành lý từ nhà rồi đến sân bay cùng Thanh Chấp.” Bạch Nhược Y gật đầu, coi như đồng ý với cách của Chu Dụ. “Được, vậy tôi đi trước đây, công ty còn có việc.” Chu Dụ lại vươn tay ôm Bạch Nhược Y, trong lòng rất áy náy với cô vì chuyện của Chu Kỳ. “Ừ, cô lo công việc đi.” Sau khi tạm biệt Chu Du, bản thân Bạch Nhược Y cũng đứng dậy. Vốn dĩ Thanh Chấp còn muốn bảo mình đi dạo với anh ấy, bây giờ xem ra không có thời gian nữa rồi. Bạch Nhược Y vừa lên xe của Thanh Chấp thì trông thấy anh ta nhướng mày nhìn mình với vẻ bất mãn, cô cười tươi rói: “Sao thế? Đợi lâu vậy nên không vui à?”

“Anh mặc kệ, mai anh đi rồi, em xin nghỉ một buổi chiều đi.” Thanh Chấp vừa lạnh lùng nói vừa lái xe về phía công viên.

Bạch Nhược Y cũng hết cách với anh ta, chỉ đành gửi tin nhắn cho Tiểu Lục nhờ xin nghỉ giúp.

Đôi mắt dưới chiếc kính mảnh màu bạc của Thanh Chấp liên tục phản chiếu cảnh sắc bên đường ở phía trước.

Lòng anh ta cuộn trào rất nhiều cảm xúc, anh ta nhớ đến rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Dù là trước đây hay là bây giờ, ở trước mặt Bạch Nhược Y, Thanh Chấp luôn nhát như thỏ đế. Chuyện anh ta yêu cô đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm như thế. Từ lúc Bạch Nhược Y còn nhỏ, đến khi cô duyên dáng xinh đẹp như hiện giờ... Trước đây thấy Bạch thị phát triển vẫn ổn, anh ta không thể ích kỷ bảo Bạch Nhược Y theo mình đi phiêu bạt khắp các nước trên thế giới. Nhưng bây giờ Bạch Nhược Y đã không còn thử để bận tâm như thế nữa, nếu bây giờ bảo cô đi cùng mình thì liệu có một chút khả năng nào không? “Thanh Chấp, hình như anh đi nhầm hướng rồi.” Bạch Nhược Y nhìn ra ngoài.

Danh Sách Chương: