Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ À, hóa ra là chúng nó muốn về đó!”

Tô Tô chợt hiểu ra. Phía tây toàn giòi, dù thôn Bát Phương có nhiều người sống, là miếng mồi hấp dẫn nhưng chúng nó không thể vượt qua trở ngại được. Hướng Bắc thì dễ dàng, không chỉ có Xuân thành, ven đường còn có những căn cứ sống sót nhỏ, hơi người sống tản ra từ đó hấp dẫn hơn chỉ hai ba mươi người ở đây rất nhiều.

Biển zombie là xu thế tất yếu. Dù dị năng của Tô Tô có thăng lên cao đến đâu thì cô cũng không thể một thân một mình cản lại hướng đi của chúng. Dù cả cô, Tạ Hào Thế và tất cả dị năng giả hợp sức cũng không thể tiêu diệt được hết chỗ zombie này. Việc bọn họ bị giết chỉ là vấn đề thời gian.

Tô Tô cũng hiểu rằng bọn họ sống được đến giờ là do biển zombie này không nhằm vào bọn họ mà nhằm vào Xuân thành. Tại Tương thành lúc này, biển zombie đã lớn như vậy, đến Xuân thành sẽ còn lớn hơn nữa, như vậy thì tai họa sẽ kinh khủng đến nhường nào?!

Tô Tô không phải thánh mẫu, kể cả có là thánh mẫu cũng không thể vác cái bụng to thế này đi ngăn cản biển zombie được. Hiện giờ cô chỉ mong mấy người trong nhóm bị vây trong biển zombie có thể thoát ra được càng sớm càng tốt.

“Tô Tô, tôi đã thông báo cụ thể tình hình của chúng ta cho phía thôn Bát Phương. Không sao đâu, mấy ngày nay bọn họ dò tìm theo tọa độ đã lấy được rất nhiều xăng máy bay, sáng mai sẽ đến đón chúng ta. Chờ tầng thượng này là được.”

Ca tử thấy Tô Tô nhíu mày suy tư lại tưởng Tô Tô muộn phiền vì tình hình hiện tại nên giải thích nguyên nhân bọn họ bị bao vây nhiều ngày mà không ai đến đón. Lý do là vì bên kia đang đi tìm thêm xăng.

Có tiếp viện đến là chuyện tốt, nhưng biển zombie kéo đến Xuân thành sẽ không được giải quyết. Nếu Xuân thành không chống cự được biển zombie lớn như vậy thì chúng sẽ phát triển thành số lượng rất lớn, khó khống chế hơn nữa.

Tô Tô thấy căng thẳng. Cách đây một giờ đi xe có một nơi từng xảy ra hiện tượng “biển giòi” nhưng không phát tán ra, vì nơi đó có các phe Lã Ấn, có Vương - Lý, có Tạ Hào Thế và Sở Hiên cùng khống chế.

Hơn nữa, đám giòi cũng dễ khống chế hơn zombie, giòi có tăng cấp cũng chỉ là giòi còn zombie tăng cấp thì hình dạng sẽ thay đổi, thậm chí zombie còn có dị năng, khiến người ta cảm thấy kinh sợ.

Chưa nói đến việc zombie sẽ tiến hóa thành hình dạng như thế nào, chỉ cần biết rằng biển giòi kia cũng sẽ dựa vào biển zombie để phát triển mạnh mẽ hơn. Tình hình sẽ biến thành biển zombie phía trước, biển giòi phía sau, Xuân thành vừa đánh xong zombie lại sẽ phải đối phó với biển giòi khổng lồ.

Điều làm Tô Tô sợ hãi nhất là phía tây của biển giòi là thôn Bát Phương. Nếu biển giòi này tăng lên nhờ biển zombie, chúng sẽ tiến về thôn Bát Phương không nay thì mai.

Thôn Bát Phương của cô giờ vẫn đang phát triển chầm chậm…

“Chỉ cần hai ba người đến đón thôi. Anh bảo họ để lại chủ lực ở thôn Bát Phương, chỉ sợ đám giòi trong khu an toàn mất kiểm soát.”

Tô Tô hạ ống nhòm xuống, đưa lại cho Ca tử rồi rời khỏi cửa sổ. Lý Tiểu Vũ, Hoàn Đạt Sơn, Thanh Mộc và Mặc Vị Minh đang giết zombie trong hành lang tầng dưới. Nếu không quét sạch đám zombie ở đây, sợ rằng chúng sẽ phá hoại hết nền móng tòa nhà.

Mọi người nghỉ ngơi vài tiếng ở tầng mười, chờ nhóm Hoàn Đạt Sơn về đưa tinh hạch rồi bắt đầu đeo đồ dùng đi lên tầng thượng.

Nhóm Tô Tô ở lại tầng mười giết zombie. Nếu khoảng cách quá xa, bọn họ sẽ tốn thêm năng lượng để khống chế dị năng giết zombie, khoảng cách mười tầng là hợp lý nhất.

Đến buổi tối, Tạ Hào Thế và Trương An Toàn cùng lên tầng mười. Bọn họ muốn thương lượng với nhóm lính đặc công về vấn đề chống đỡ zombie và rút lui, nhưng khi Trương An Toàn trao đổi, tất cả lính tráng đều tỏ thái độ để Tô Tô quyết định.

Trong căn phòng có biển đề tên, Tô Tô ngồi sau một chiếc bàn màu trắng, sau lưng cô là một cửa sổ sát đất. Phía bên ngoài, cây cầu băng đá đã tan ra gần hết, có đoạn chỉ còn lại phiến đá trơ trọi sừng sững dưới chân đám zombie lúc nhúc.

Tạ Hào Thế nhíu mày. Hôm nay anh mặc áo phông và quần bò màu đen, lưng đeo balo to xanh đen, bước về phía Tô Tô, đặt balo xuống bàn:

“Tô Tô, hôm nay không bàn ơn nghĩa, bàn tinh hạch đi. Anh biết bọn em có máy bay vận tải, muốn dẫn người đi phải bỏ tinh hạch mua ghế. Anh nói thẳng nhé, tổng cộng anh có năm mươi ba người kể cả Tạ Thanh Diễn – mỗi người mười nghìn tinh hạch, riêng Tạ Thanh Diễn anh trả một trăm nghìn.”

Tô Tô và Tạ Thanh Diễn có vấn đề không giải quyết được, Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn cũng không giải quyết được. Nghe Tạ Hào Thế nói, Trương An Toàn tỏ vẻ phẫn nộ nhưng chỉ cúi đầu cụp mắt, hai tay siết thành nắm đấm, tự mình nhìn chân mình.

Gương mặt của Tạ Hào Thế lúc này ngoài sự kiên định còn có chút bất lực, đau xót, tựa như bị vận mệnh xiềng xích không vùng vẫy được.

Tô Tô lẳng lặng nhìn balo to chứa tinh hạch, trong đó có ít nhất một trăm ngàn tinh hạch phổ thông, có khi còn nhiều hơn. Mấy ngày nay, đội Tạ Hào Thế ngày dài đêm thâu bỏ công chống lại biển zombie rồi lại đem đổi mua chỗ cho năm mươi ba người, kể cả Tạ Thanh Diễn.

Cô bắt đầu suy nghĩ, có Tạ Hào Thế ở đây thì không giết được Tạ Thanh Diễn, vậy tại sao không kiếm một trăm ngàn tinh hạch này đi?

“Tạ Hào Thế, đời này của anh tan nát trong tay tên Tạ Thanh Diễn rồi.”

Tô Tô cười ôm balo vào lòng, vỗ bồm bộp. Balo phồng, vỗ chắc tay, chắc chắn bên trong là tinh hạch, cô khỏi phải nghĩ đến việc năm mươi ba mạng người đó có đáng ngần này tinh hạch không?

Có người tặng cho ngần nấy tinh hạch thì đêm nay nhóm Tô Tô không cần phải săn tinh hạch trong đám zombie nữa. Mọi người dọn dẹp hành lý, đưa hết cho Hoàn Đạt Sơn đeo, kể cả Diệp Dục cũng do Hoàn Đạt Sơn cõng rồi tất cả leo từ tầng mười lên tầng ba mươi ba.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK