Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông già này tuy bình thường cũng hơi cố chấp, nhưng khi xử lý đại sự chưa bao giờ hồ đồ.

“Hai người, nếu muốn thì ở lại đây, trò chuyện tìm hiểu thêm về Cố Niệm.” Lão thái thái nói rõ ràng, “Còn nếu không vui thì về trước đi.”

Bà cũng hiểu rõ rằng, đối với hai người này, nếu không nói cho rõ ràng thì chưa chắc họ đã hiểu được. Rõ ràng đã hiểu sai, nhưng họ vẫn còn cho là mình đúng. Lão thái thái day day khóe mắt, câu hỏi khiến bà băn khoăn suốt mấy chục năm nay chính là tại sao bà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc đến thế. Cũng may là Sở Chiêu Dương tài năng hơn người, nếu không đúng là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Thấy không trông cậy được gì vào Sở lão gia và lão thái thái nữa, Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan chỉ có thể cúi đầu, rồi rời khỏi thư phòng.

Ông bà cũng không nói gì, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không hề nhắc đến Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan lấy một câu, cũng không buồn tìm cớ nói cho họ.

Vừa bị Sở lão gia và lão thái thái giáo huấn một trận trước mặt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, sau đó lại bị gọi vào thư phòng, cho dù Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không nghe thấy ông bà nói gì cũng biết được đã xảy ra chuyện gì.

Sở lão gia và lão thái thái ngồi xuống ghế, lão thái thái liền tươi cười nói với Cố Niệm: “Bà cũng không biết rõ khẩu vị của con thế nào, con muốn ăn gì thì cứ nói để nhà bếp làm.”

Hai người sao còn mặt mũi ở lại đây, ở lại để Cố Niệm chê cười sao?

Cố Niệm đã nghe Sở Chiêu Dương nói, ông bà đã có tuổi cho nên tương đối chú trọng đến dưỡng sinh, khẩu vị cũng rất thanh đạm.

Vậy nên sắc mặt hai người xám xịt chào mọi người ra về, từ đầu đến cuối không nói nửa lời với Cố Niệm, ngay cả Sở Chiêu Dương họ cũng không để ý đến.

Mà Sở Chiêu Dương bình thường khẩu vị cũng thanh đạm, Cố Niệm liền nói: “Con ăn giống như Chiêu Dương là được ạ.”

Sở lão gia và lão thái thái từ từ đi đến, thấy Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan không còn ở đó nữa liền biết được sự lựa chọn của họ.

Lão thái thái liền hiểu ra, chắc chắn là Cố Niệm đã biết chuyện Sở Chiêu Dương dạ dày không được tốt. Còn Cố Niệm có biết chuyện Sở Chiêu Dương bị bắt cóc trước kia hay không, lão thái thái nhìn Sở Chiêu Dương, rồi lại nhìn Cố Niệm, có lẽ là có biết rồi.

Lão thái thái vui vẻ, Cố Niệm cũng biết suy nghĩ cho Sở Chiêu Dương. Bà chưa bao giờ hy vọng Sở Chiêu Dương tìm một cô gái có gia thế hiển hách, lẫy lừng vinh quang, có tính cách tốt, thấu hiểu lòng người, biết nóng biết lạnh hay sao?

Có, nhưng không có nhiều, không phải chuyện gì tốt cháu trai bà đều có thể gặp được.

Đa số đều là các cô gái sinh ra đã được chiều chuộng, hoặc được gia đình cưng chiều nên có tính cách không mấy dễ chịu. Nói thực lòng, Sở Chiêu Dương cũng không phải là người có tính cách dễ gần. Dù không hay nổi giận, nhưng không mấy người chịu được tính cách lầm lì của nó. Cái tính dù trong lòng nghĩ gì cũng không nói ra ấy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Nếu đối phương không phải là người có tính khí tốt biết dỗ dành bạn trai, mà chỉ quan tâm đến bản thân mình thì có gì tốt chứ.

Tính cách chỉ là một mặt.

Thứ lão thái thái để ý nhất vẫn là cuộc sống thường ngày của Sở Chiêu Dương, bắt đầu từ những chỗ nhỏ nhặt nhất như chuyện ăn ở.

Các cô gái con nhà có điều kiện, từ nhỏ đã được hầu hạ chiều chuộng thành quen, đa số đều ích kỷ, sao có thể cẩn thận để ý từng chút một đến Sở Chiêu Dương, biết dạ dày anh không tốt, biết những thói quen và sở thích vụn vặt của anh trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí cũng không có kiên nhẫn để tìm hiểu, phát hiện.

Đừng nói đến con gái nhà có điều kiện, dù là con gái nhà bình thường nhưng được chiều chuộng thành quen cũng đều như vậy cả. Chúng chỉ muốn được Sở Chiêu Dương dỗ dành, cưng chiều.

Nay thấy Cố Niệm cẩn thận tỉ mỉ như thế, từ chuyện nhỏ nhặt có thể nhìn ra được Cố Niệm thực sự chú ý đến thói quen và sở thích lặt vặt thường ngày của Sở Chiêu Dương.

Lão thái thái sao có thể không vui vẻ được chứ.

Sở lão gia lại hừ một tiếng: “Miệng lưỡi dẻo quẹo!”

Không phải là trước mặt họ nên mới cố tình nói vậy đấy chứ!

Lão thái thái tức giận lườm Sở lão gia, vừa nãy trong thư phòng, lão già này còn nói rõ ràng với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan là ông không phản đối Cố Niệm. Những lời đó khiến bà cũng cảm thấy vui vẻ. Vậy mà bây giờ, ông lại nói ra lời nói khó nghe như vậy.

Lão già này không muốn người ta được vui vẻ đúng không!

“Thế nào gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo? Ông đừng có chặn họng người ta nữa!” Lão thái thái trừng mắt nhìn.

Khác với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan, hai người đó thực sự không vừa mắt với Cố Niệm, cho nên họ nói gì, Sở Chiêu Dương cũng đều không khách khí, cũng không thèm giải thích.

Nhưng anh đã hiểu quá rõ tính tình Sở lão gia, ngoài miệng ăn nói khó nghe, nhưng thực ra nếu lão gia đã chướng mắt với ai thì ngay cả những lời nói khó nghe ông cũng sẽ không buồn nói.

Ông nói những lời này, không phải là không có ý tứ thăm dò.

“Không chỉ là Cố Niệm, ngay cả khi con đến nhà cô ấy, mẹ cô ấy làm cơm cũng nấu theo khẩu vị của con, vô cùng thanh đạm.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt giải thích.

Sở lão gia hừ hừ hai tiếng, nhưng mi tâm đã nhu hòa hơn một chút.

Liếc nhìn thời gian vẫn còn chưa đến lúc ăn cơm, thím Cao đang bận rộn ở nhà bếp, nhưng vẫn chưa truyền ra ngoài hương thơm đồ ăn, có lẽ còn lâu nữa mới làm xong cơm canh.

Sở lão gia nhìn Cố Niệm, nói: “Tôi đến thư phòng viết chữ, cô cũng đi cùng đi.”

Không có lão thái thái và Sở Chiêu Dương ở bên, ông cũng có thể hỏi Cố Niệm vài chuyện, nhân tiện thăm dò cô gái này xem có thực sự giống như bề ngoài thể hiện hay không.

Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, Sở lão gia chỉ gọi cô, chứ không gọi Sở Chiêu Dương đi cùng cô sao?

Cố Niệm cảm thấy có chút bối rối, tuy cô thẳng thắn vô tư, nhưng ở trước mặt người nghiêm túc như Sở lão gia vẫn sẽ lo lắng đôi chút.

Sở lão gia trừng mắt: “Cô nhìn nó làm gì? Tôi gọi cô đi mà cô không dám sao?”

Cố Niệm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa.

Cô ngoan ngoãn đi theo sau Sở lão gia, ngay cả Sở Chiêu Dương muốn trao cho cô một ánh mắt, nhưng Cố Niệm không nhìn anh, cho nên cũng không nhận thấy được.

Sở Chiêu Dương thực sự sợ Cố Niệm sẽ phải chịu thiệt thòi gì, anh rất hiểu tính Sở lão gia nên biết phải ứng đối thế nào, nhưng Cố Niệm thì không, chỉ sợ Sở lão gia sẽ dọa cô ấy sợ.

Bởi vậy, Sở Chiêu Dương đứng dậy nói: “Con cũng đi.”

Sở lão gia hầm hừ quát: “Con đi theo làm cái gì? Cứ như thể ông sẽ bắt nạt cô ta ấy, cứ ngồi ở đây đi!”

Cố Niệm nháy mắt ra hiệu cho Sở Chiêu Dương.

Sở lão gia mặc dù ăn nói hơi khó nghe, nhưng cô cảm thấy, ở trước mặt Sở lão gia còn thoải mái hơn nhiều khi đối mặt với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan.

“Được rồi, được rồi, con ngồi đây đi.” Lão thái thái cũng nói theo, biết ý của Sở lão gia, cho nên cũng không ngăn cản.

Bà vội nháy mắt với Sở Chiêu Dương, để nó đừng muốn giúp lại càng thêm rối. Lão thái thái cũng muốn để Sở lão gia hỏi cho kỹ càng, bà vẫn luôn rất tin tưởng mắt nhìn người của ông.

Cố Niệm mỉm cười nhỉn Sở Chiêu Dương để anh yên tâm, rồi đi theo Sở lão gia vào thư phòng.

Vào thư phòng, Sở lão gia cũng không để ý đến Cố Niệm, trải thẳng tờ giấy Tuyên Thành ra, nhìn sang nghiên mực, bởi vì lúc trước ông mới viết chữ xong, nên bên trong vẫn còn đủ mực dùng.

Ông lấy bút đang để trên giá bút xuống, chấm mực rồi viết một chữ “hòa” thật to trên giấy.

Sau đó đặt giấy sang một bên để mực khô, rồi lại bắt đầu viết chữ ở trang tiếp theo.

Đầu tiên ông viết một nét chấm trên đầu, cứng cáp hữu lực.

Chỉ mới một nét, Cố Niệm vẫn chưa nhìn ra được Sở lão gia muốn viết chữ gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK