Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trầm tư một lát, Vương Hoằng tộc trưởng nói.

Nắm đấm của đối phương rất lợi hại, nhưng có khuyết điểm.

Đó chính là phòng ngự, công kích nơi khác đều tương đối thấp hơn. Đã như vậy, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc với nó, áp dụng công kích du thân, chưa chắc sẽ thua.

- Chỉ hy vọng như thế. Chỉ có điều... Ta sợ Lưu Dương không biết, sẽ trúng kế sách của hắn.

Bạch Minh tộc trưởng cười gượng.

Tuy rằng Bạch Siêu này là tộc nhân của hắn, lại không có tình cảm gì. Trên bản chất hắn vẫn hi vọng Trương Huyền đan sư có thể giành thắng lợi.

- Điều này...

Đang muốn phản bác, Vương Hoằng tộc trưởng liền nghe được tiếng hai người thiếu niên trên đài so đấu nói chuyện vang lên lanh lảnh.

- Lưu Dương, ta biết kinh mạch tay phải của ngươi trước đó bị hao tổn. Chỉ có điều, chắc hẳn ngươi giống như Vương Dĩnh, được Trương lão sư chữa trị!

Bạch Siêu nhìn qua.

- Không sai, Trương lão sư nhìn ra vấn đề, tự mình đi tới công hội luyện đan sư tìm tới Ôn Mạch đan. Lúc này, cánh tay phải của ta dĩ nhiên đã hoàn hảo.

Lưu Dương gật đầu.

Nói tới chuyện này, hắn tràn đầy sự tự hào và sùng bái.

Chỉ có Trương lão sư loại người đại công vô tư này mới có thể vì học sinh bỏ ra nhiều như vậy, không tính toán bất kỳ được mất nào.

- Nếu đã tốt, ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không... Đó chính là chúng ta cũng đừng so đấu không cần thiết nữa, trực tiếp đối quyền. Ai không chịu nổi, người đó lại thất bại.

Bạch Siêu lạnh lùng cười:

- Đừng nói với ta ngươi không dám. Trừ khi... Các ngươi Trương lão sư căn bản không trị tốt cánh tay của ngươi, lời mới rồi nói đều là khoác lác.

- Đối quyền thì đối quyền, ai sợ ai?

Nghe được đối phương nghi ngờ Trương lão sư, Lưu Dương nhất thời giận dữ, vẫy bàn tay một cái.

- Tên ngốc này...

Thấy lo lắng cái gì cái đó tới, người này quả nhiên bị mắc lừa, Vương Hoằng tộc trưởng biến sắc.

Đối phương tu luyện lại là Thiết Giáp công. Đáp ứng cùng hắn đối quyền, đây không phải là muốn chết sao?

- Đi nói cho Trương lão sư biết, Bạch Siêu tu luyện chính là Thiết Giáp công, nắm đấm vô cùng cứng rắn. Ngàn vạn không thể để cho Lưu Dương đối quyền với hắn...

Vội vàng hắn xoay người phân phó một tên hộ vệ phía sau.

Hộ vệ gật đầu, nhanh chóng đi tới trước mặt Trương Huyền, nói lại lời hắn muốn nói.

- Trương lão sư, ta có nghe nói qua về Thiết Giáp công. Xem là bí quyết do Thiếp Giáp lão nhân lúc đó lưu lại, từ nhỏ đã ngâm hai tay trong máu của Thiết Giáp thú. Lâu ngày, bàn tay này sẽ trở nên cứng rắn giống như sắt thép. Chỉ có điều, cũng mất đi độ mềm mại của bàn tay bình thường. Thời điểm chạm đến đồ vật, rất khó phân biệt ra được.

Triệu Nhã hình như biết rất nhiều về Thiết Giáp công này, mở miệng nói.

- Cứng rắn giống như sắt thép? Vậy cùng với mang theo một Thiết Thủ bộ có gì khác nhau?

Trương Huyền không còn lời nào để nói.

Tu luyện là khiến cho trình độ tính mạng con người tiến hóa. Càng là cao thủ, yêu cầu đối thủ càng cao, cũng lại càng nhạy bén.

Người này thì hay rồi, nắm tay luyện thành sắt thép, thậm chí ngay cả xúc giác, cảm giác cơ bản cũng biến mất. Cho dù công pháp có rất lợi hại, cũng không có tác dụng gì.

Thật không biết dạng biến thái thế nào lại nghĩ ra loại công pháp biến thái này.

- Trương lão sư, tộc trưởng bảo ta nói cho ngươi biết, nhất định phải khuyên can Lưu Dương, không nên cùng hắn đối quyền...

Thấy hai người còn có tâm tình ở chỗ này thảo luận Thiết Giáp công, hộ vệ vội vàng nói chen vào.

- Không nên đối quyền? Vì sao?

Trương Huyền kỳ quái nhìn qua:

- Ta cảm thấy Lưu Dương đáp ứng rất tốt. Bạch Siêu là võ giả tam trọng, nắm giữ chân khí gia tăng. Bất kể tốc độ hay năng lực phản ứng, đều mạnh hơn Lưu Dương không ít. Đánh không lại bỏ chạy, một ngày cũng không phân ra được thắng bại. Đứng tại chỗ đối quyền, vừa vặn có thể che giấu đi rất nhiều tình bế bất lợi chó Lưu Dương, vì sao phải khuyên can?

Cái này cũng giống như cuộc chiến đấu giữa Viên Đào cùng Khổng Kiệt trong trận đầu.

Tu vi của đám người Lưu Dương thấp hơn đối phương là sự thực không thể thay đổi. Đối phương thật sự muốn thi triển chiêu số không thực tế, thật đúng là không có cách nào. Nếu bọn họ lựa chọn đứng bất động đối chiến, chẳng phải là hợp ý ta sao?

- Điều này...

Hộ vệ phát điên.

Căn bản không phải là chuyện này có được hay không?

Ta vừa rồi không phải đã nói sao?

Đối phương tu luyện chính là Thiết Giáp công. Chính là nắm đấm có thể tương đương với sắt thép. Đối quyền là không có khả năng giành thắng lợi...

Hắn đang muốn giải thích vài câu, đã thấy trên đài so đấu, bóng người lắc lư. Hai người dĩ nhiên bắt đầu chiến đấu.

Lúc này cho dù hắn muốn khuyên can, cũng đã muộn.

...

- Nếu đáp ứng, vậy liền bắt đầu đi!

Thấy Lưu Dương trúng kế, Bạch Siêu hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng, đi hai bước về phía trước, một quyền đánh ra ngoài.

Ầm ầm!

Nắm đấm đè ép không khí phát ra tiếng nổ. Quả nhiên giống như đã nói. Mặt ngoài nắm đấm đầy vảy nhỏ, giống như biến thành móng vuốt của man thú, cho người ta một loại cảm giác đè ép khác thường.

- Tới rất hay!

Lưu Dương nhướng mày, nắm đấm cũng giơ lên nghênh đón.

...

- Kết thúc!

Không nghĩ tới mình vội vàng phái ra hộ vệ, lại không hề ngăn cản được hai người đối quyền, sắc mặt Vương Hoằng tộc trưởng trắng bệch, thân thể không nhịn được lắc lưa vài cái.

Nắm đấm của nhân loại, làm sao có thể chống đỡ được nắm đấm man thú của đối phương? Hơn nữa còn là dưới tình huống thực lực còn xa mới bằng được?

Hắn nhắm mắt lại thở dài, đang muốn cảm thán xương tay Lưu Dương sẽ lập tức bị gãy, thất bại thảm hại trên đài so đấu. Chợt hắn liền nghe được Bạch Minh tộc trưởng bên cạnh hít thở gấp gáp, kinh ngạc kêu lên thành tiếng.

- A!

- Điều này... điều này...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK