Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ giống như gấu Koala đu trên người anh, Công Tước đại nhân phải tốn chút sức lực mới có thể kéo cô xuống đặt dưới đất, anh mỉm cười nói: “Sao lại giống như bạch tuộc thế, nắm rồi thì không buông tay.”

Tâm trạng Cung Ngũ đã tốt hơn.

“Anh Tiểu Bảo”, Giọng nói hơi khàn, cô đằng hắng: “Em không phải bạch tuộc, em là Bà Sơn Hổ* mà.”

“Trinh đằng?” Công Tước đại nhân dường như có chút khó chịu, “Thế anh là bức tường à?”

* Nguyên văn là 爬山虎: cây trinh đằng hay còn gọi là bà sơn hổ.

Cung Ngũ nhảy lên người anh lần nữa, gọi thật to: “Bà Sơn Hổ ta đến rồi đây, loài người kia, mau để ta ăn thịt!” Cô trèo trên người anh, tay ra sức ôm lấy cổ anh, nói: “Anh Tiểu Bảo, em là hổ, tên là Bà Sơn Hổ. Liên quan gì đến tường chứ?”

Công Tước đại nhân: “...”

Lẽ nào là anh già rồi, vì sao lại không theo kịp được suy nghĩ của cô, Bà Sơn Hổ không phải là trinh đằng, mà là con hổ...

Công Tước đại nhân thở dài, “Vây bây giờ em muốn trở về nhà hay là muốn đi cùng anh?”

Cung Ngũ mím môi, ôm lấy cổ anh, lẩm bẩm: “Người ta thích đi cùng anh Tiểu Bảo mà... Nhưng người ta cũng muốn thỉnh thoảng trở về để làm dáng một chút.” Cô như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền ngẩng đầu: “Đúng rồi anh Tiểu Bảo, chị Ba em có chuyện gì không?”

“Anh cho người đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi, em không cần lo lắng, sau này đừng tiếp xúc nhiều với cô ta.”

Cung Ngũ nhíu mày, nói: “Nhưng chị ta đáng hận mà!”

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Người đáng hận tự có chỗ đáng thương, là của cô ta thì người khác có cướp cũng không cướp được, không phải của cô ta thì tự nhiên sẽ không giữ được.”

Cung Ngũ thật sự không tin điều này.

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Được rồi, chúng ta không cần quan tâm chuyện của người khác, cách tốt nhất của chúng ta là tiếp tục sống tốt, em nói xem đúng không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Vậy được rồi.”

“Còn không vui sao?”

Cung Ngũ mím môi, lắc đầu: “Không, em chỉ là cảm thấy, tại sao một người cứ nhất định muốn khiến người khác không thích như vậy? Rõ ràng chị ta rất đáng thương, tại sao lại cứ khiến người ta cảm thấy đáng hận?”

“Tiểu Ngũ, trên thế giới này mỗi người đều có suy nghĩ không giống nhau, chúng ta không thể hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của bọn họ, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.”

“Vậy được rồi. Dù gì thì sau này em cũng sẽ không làm người giống như chị Ba.”

“Đây chính là trưởng thành. Tiểu Ngũ hôm nay đã học được một thứ rất quan trọng, kiên quyết không làm người khiến người khác cảm thấy chán ghét như vậy.”

Cung Ngũ mỉm cười với anh: “Vâng, em muốn làm một người vừa thông minh vừa thu hút giống như anh Tiểu Bảo, hấp dẫn tất cả đàn ông!”

Công Tước đại nhân nhíu mày: “Hấp dẫn tất cả đàn ông?”

Cung Ngũ vội vàng sà tới hôn anh một cái: “Em nói sai rồi, em chỉ cần hấp dẫn mỗi anh Tiểu Bảo là được!”

Công Tước đại nhân thở dài, ôm lấy eo cô, hơi buồn bã nói, “Tiểu Ngũ, anh thật sự hi vọng anh có thể gặp em mỗi ngày, như vậy anh sẽ không cần lo lắng bạn gái nhỏ xinh xắn của anh sẽ bị những người xung quanh nhòm ngó, nhung nhớ.”

Cung Ngũ đắc ý: “Anh Tiểu Bảo cũng cảm thấy em xinh xắn sao? Vậy anh Tiểu Bảo phải giữ chặt em đấy!”

“Được, anh sẽ giữ chặt.” Công Tước đại nhân mỉm cười, hôn lên trán cô, “Nếu muốn trở về thì anh đưa em lên núi, sau khi về em nhớ tắm rửa ngủ nghỉ một giấc, ngày mai anh đến trường tìm em, được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng!”

Hai người tay trong tay, chậm rãi đi men theo đường núi Cung Thành, đi lên trên núi.

Điều Cung Ngũ không biết là khi hai người đi chậm rãi như vậy, vòng quanh núi sau lưng có một đội xe đen đang chạy theo, dọc theo con đường như một con rồng từ tốn và đều đặn đi theo sau.

Khi sắp đến cửa lớn nhà họ Cung, Cung Ngũ dừng chân lại, “Anh Tiểu Bảo, anh có muốn về không?”

Công Tước đại nhân ngẩng đầu nhìn vào vị trí ở cửa lớn nhà họ Cung, mỉm cười: “Sao thế? Anh làm chuyện gì xấu không thể gặp người khác à?”

Cung Ngũ cẩn thận nhìn anh: “Em sợ chúng ta bị phát hiện, đề phòng vạn nhất, đương nhiên người biết càng ít càng tốt.”

Công Tước đại nhân cúi đầu hôn lên môi cô nói: “Được rồi, anh biết rồi, em trở về đi.”

Cung Ngũ đi một bước thì quay đầu lại ba lần, đi được hai bước sau đó lại chạy đến trước mặt anh, đáng thương nói: “Anh Tiểu Bảo, em không muốn rời xa anh chút nào!”

Công Tước đại nhân thuận thế ôm lấy eo cô, mỉm cười nói: “Vậy phải làm sao? Tiểu Ngũ phải trở về nhà, lại không nỡ rời xa anh, làm sao mà biến ra được thêm một Tiểu Ngũ để cho anh dùng khi cần đến?”

Cung Ngũ ôm chặt lấy anh, cọ cọ vào trước ngực anh, nói: “Anh Tiểu Bảo, tối em nằm mơ sẽ lại nhớ tới anh.”

Công Tước đại nhân cười khẽ, “Được rồi, vậy anh nhất định sẽ đi vào giấc mơ của Tiểu Ngũ để gặp em.”

Cung Ngũ nghiêng đầu, đôi mắt to xinh xắn liếc nhìn anh mang theo sự vui vẻ và duyên dáng. Cô đằng hắng, đắc ý nói: “Ai không đến thì người đó là cún con.”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Được rồi, vậy Tiểu Ngũ phải cho anh vào mới được chứ.”

“Vâng, em cho anh Tiểu Bảo vào, nhất định phải đến đấy!”

“Tạm biệt.” Cung Ngũ vừa đi vừa vẫy bàn tay nhỏ với anh, vẻ mặt lưu luyến.

Công Tước đại nhân vẫy tay với cô: “Tạm biệt.”

Vừa đi được hai bước thì Cung Ngũ đột nhiên chạy trở lại, ra sức hôn anh một cái: “Em quên mất hôn tạm biệt anh Tiểu Bảo.”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Được rồi, đi đi. Anh vẫn còn có việc, Tiểu Ngũ thế này, làm sao mà anh đi được?”

Cung Ngũ gật đầu, “Vậy em đi đây!”

Cô xoay người chạy một mạch đến cửa lớn, vui vẻ chạy vào trong.

Công Tước đại nhân cúi đầu đứng lại một chút, sau đó xoay người chậm rãi trở về.

Mọi người ở xung quanh đều nhìn thấy tâm trạng lúc này của Công Tước đại nhân đã lập tức tốt trở lại. Ban nãy khi vừa mới chia tay với Cung Ngũ, khí lạnh xung quanh suýt chút nữa đã đông cứng lại. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng thế này, liệu có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Công Tước đại nhân hay không?

Cung Ngũ vui vẻ trở về phòng của mình, chuyện đầu tiên là lăn lên giường. Cô cọ mặt vào chăn, thật trông mong ngày mai lại nhìn thấy anh Tiểu Bảo.

Cô trở mình, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Công Tước đại nhân: [Anh Tiểu Bảo, giờ em đang nằm trên giường. Em đang đợi ăn cơm, sau đó vui vẻ đi ngủ. Anh Tiểu Bảo tối anh phải ngủ sớm, phải giữ gìn nhan sắc, ngày mai em muốn gặp anh Tiểu Bảo đẹp trai nhất.]

Công Tước đại nhân: [Ừ, Tiểu Ngũ cũng phải nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai anh muốn nhìn thấy Tiểu Ngũ xinh đẹp nhất.]

Từ trong máy bộ đàm truyền tới tiếng của tài xế, “Cậu chủ, giờ sang chỗ bà chủ phải không?”

Công Tước đại nhân trả lời: “Ừ.”

Anh thoải mái dựa vào ghế, một tay chống cằm, yên lặng nhìn ra phong cảnh lướt qua bên ngoài, bất ngờ cảm thấy phong cảnh hữu tình, vốn dĩ khi tâm trạng đang tốt thì cảnh vật sẽ trông càng đẹp hơn.

Danh Sách Chương: