Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô gọi Hộ Pháp, nhưng lại phát hiện trong anh không có ở trong sân. Cả Hộ Pháp và Trạc Thế Giai đều biến mất dạng. Tô Tô nghĩ có lẽ Trạc Thế Giai đã đi nói cho Hộ Pháp nghe chuyện cô ấy nghi ngờ mình mang thai? Nghĩ cũng phải, Trạc Thế Giai bị vây trong biển zombie mấy ngày liền, khó khăn lắm mới thoát ra được, đương nhiên muốn báo cho Hộ Pháp nghe tin mừng này.

Vì thế, Tô Tô cũng không đi tìm Hộ Pháp nữa mà nói với Ca tử: “Mấy ngày này, các anh cũng vất vả rồi. Đưa cả đám dị năng giả và đám lính kia theo, thực ra ngoài làm cu li, họ còn có rất nhiều tác dụng, luyện tập cũng là tăng cường sức mạnh quân sự.”

“Được. Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi.”

Ca tử và nhóm lính đặc công dị năng phía sau anh ta gật đầu. Bây giờ, Diệp Dục và Hộ Pháp đều không có ở đây, Tô Tô chính là lãnh đạo của bọn họ. Tô Tô nói cái gì, bọn họ làm cái đấy, không ai có ý kiến gì.

Dặn dò chuyện phòng ngự xong, Tô Tô bảo mẹ Tô và anh Bì tổ chức một nhóm dị năng giả hệ mộc, cố gắng kích thích gạo, lúa mì, rau và hoa quả sinh trưởng để tích trữ. Bắt đầu từ bây giờ, những dị năng giả hệ mộc này tăng năng suất làm việc gấp đôi ngày thường.

Bởi vì nếu như biển giòi xông vào thôn Bát Phương, có lẽ mọi người cũng sẽ không còn đất trống để trồng trọt nữa. Đến lúc đó mọi người trong thôn đều phải dựa vào lương thực tích trữ để sống qua ngày.

Quan trọng nhất là bây giờ, bốn thai phụ trong sơn trang Bát Phương đều đã sinh. Tính cả con của Kiều Tư thì sơn trang đã thu nhận tổng cổng mười bốn em bé, ngoài ra còn có mẹ nuôi của Lập Hạ và mấy người già nữa.

Những người già này cũng nằm trong số những con tin được Tạ Hào Thế và Sở Hiên đưa tới lúc trước. Tô Tô thấy họ tuổi đã cao nên không bắt họ làm việc nặng nhọc.

Cứ như thế, Tô Tô phân chia cụ thể từng việc một, rất nhanh không khí của cả thôn Bát Phương đã khác hẳn. Vốn dĩ, ngày thường mọi người làm việc ung dung thong thả, bây giờ bị Tô Tô dọa, tốc độ làm việc nhanh hơn hẳn. Mấy chiếc máy xúc cha Tô tìm về làm việc suốt ngày đêm. Những người làm việc nặng lúc trước còn được nghỉ lúc trời nắng gắt thì bây giờ cũng phải đào chiến hào thâu đêm suốt sáng.

Đám người Mai Thắng Nam thực sự không gây chuyện nữa, đã nghe lời Tô Tô mặc váy áo chỉnh tề. Mấy bộ quần áo cướp của Kiều Tư cũng đem đi giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng rồi gửi trả. Cuối cùng thì bọn họ cũng ăn mặc trang điểm như những cô gái bình thường, cả ngày ngồi trong phòng giặt, khâu vá quần áo cho đám đàn ông.

Mẹ Tô và anh Bì cũng đã bắt đầu tích trữ lương thực. Cát Bát Thiên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Bây giờ, số lượng dị năng giả đứng canh trên vọng gác cũng nhiều hơn ba lần so với bình thường. Bọn họ đi lại cũng nhanh hơn rất nhiều.

Sau đó, trong không khí chuẩn bị khẩn trương, một ngày nào đó đột nhiên có mấy trăm người đến trước cổng thôn Bát Phương.

“Cho chúng tôi vào đi!”

“Cứu một mạng người bằng xây tòa tháp bảy tầng, sao không thể cho chúng tôi vào? Các người xây dựng thôn này không phải là để chuẩn bị cho con người lánh nạn sao?”

“Xin các người, cho chúng tôi vào trong đi…”

Tiếng ồn ào từ bên ngoài cổng thôn truyền đến làm Tô Tô đang nằm ngủ bên trong biệt thự tỉnh giấc. Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Dục đang nằm bên cạnh. Mặt anh nóng bừng, cô sờ trán anh thấy nóng như lửa đốt.

Tô Tô vội vàng thu tay về, ngồi dậy đã nhìn thấy lòng bàn tay mình xám xịt.

Cô còn chưa kịp cau mày thì đã nghe thấy tiếng ồn áo bên ngoài thôn càng lúc càng lớn, dường như còn có thể nghe thấy có người đang chửi rủa gì đó.

Vì thế, Tô Tô liền xuống giường, mặc váy bầu, xỏ giày lười, đi ra khỏi phòng ngủ. Cô xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy mẹ Tô đang vội vã đi từ sân vào nhà. Cô hỏi:

“Mẹ, hình như bên ngoài có rất nhiều người đến.”

“Nhiều. Người đứng đen kịt, nghe nói là những người sống sót Vương Tử Kiều đưa đến. Đám giòi bọ của khu an toàn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, Vương Tử Kiều không còn khả năng nuôi dưỡng đám người đó nữa nên đã bảo họ đến đây!”

Mẹ Tô nhíu chặt lông mày. Bây giờ, trong thôn Bát Phương đã có mấy trăm người, tuy chỉ có một mình Cát Bát Thiên là dị năng giả hệ mộc, cộng thêm đất đai biến dị mẹ Tô cất trên xe tải, và đám gà trong thôn Bát Phương nuôi mấy trăm người ở đây, thêm cả đám người Vương Tử Kiều đưa tới cũng không vấn đề gì.

Nhưng, vấn đề mấu chốt là đám người này do Lý Oánh và Vương Tử Kiều đưa đến. Hôm nay họ đưa đám này đến, mai lại đưa đám khác đến, Lý Oánh coi thôn Bát Phương của Tô Tô là trạm thu nhận hay là hậu phương của cô ta đây? Hơn nữa, nhận thấy nguy cơ sắp xảy ra, thôn Bát Phương đã đóng cửa thôn, hơn một trăm người kia hoàn toàn không có chút khả năng lao động, điều này không phù hợp với tác phong làm việc cả Tô Tô.

Lại còn, đến nhiều người một lúc như vậy, muốn sắp xếp, tổ chức, kiểm tra đều rất khó, chỉ cẩn sơ suất một chút sẽ tạo thành hỗn loạn. Không chỉ có đám người sống sót kia làm loạn mà còn kéo theo cả thôn Bát Phương vốn đang trật tự nề nếp cũng sẽ loạn lên.

Đám người sống sót kia ai cũng cuống lên, chỉ sợ sẽ có giòi đuổi đến phía sau mình. Đứng ngoài cổng đợi một lúc, chửi rủa oán trách đủ điều khiến cho nhóm dị năng giả đứng canh gác tức giận hoàn toàn không muốn mở cửa cho họ. Vì vậy, họ khóa cổng lại, đợi Tô Tô đến rồi tính.

“Vương Tử Kiều và Lý Oánh không phải thoát ra khỏi biển giòi rồi sao? Sao lại quay trở về canh giữ khu an toàn?” Tô Tô nghiêng đầu, vừa đi ra ngoài sân vừa lẩm bẩm, rồi lại nói với mẹ Tô: “Mẹ, con ra xem sao, mẹ cứ đợi trong thôn nhé.”

“Này? Tô Tô, con còn chưa ăn sáng đấy!!!”

Mẹ Tô xoay người, gọi với theo Tô Tô, vội vàng chạy đến bàn, cầm hai cái bánh màn thầu lớn đuổi theo đưa cho cô.

“Người là sắt, cơm là thép (1), có gấp thế nào đi nữa con cũng phải ăn sáng xong đã. Con không đói nhưng cháu ngoại mẹ đói.”

“Con biết rồi! Con biết rồi!”

Tô Tô tùy tiện cầm lấy một cái bánh màn thầu, cắn một miếng trước mặt mẹ Tô. Sau đó, cô vừa đi vừa ăn, càng đến gần cổng thôn tiếng ồn ào càng lớn. Cô cầm hai cái bánh màn thầu đi lên trên vọng gác, nhìn ra ngoài cổng thôn, quả nhiên nhìn thấy người đông nhung nhúc.

(1) Câu này ý chỉ, con người có khỏe mạnh đến đâu cũng phải ăn cơm mới sống được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK