Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì đi đường đặc biệt nên chứng nhận đăng ký kết hôn được làm rất nhanh.

Lúc Sư Niệm cầm chứng nhận đăng ký kết hôn vẫn không thể tin nổi, thế này là được xem như kết hôn rồi sao?

Cứ như vậy, cô và Sở Húc Ninh kết hôn, một cuộc hôn nhân lừa gạt.

Sở Húc Ninh đưa Sư Niệm ra ngoài, bên ngoài đã có phóng viên vây kín chờ phỏng vấn họ. Sở Húc Ninh bảo thư ký đi đánh xe, còn mình thì che chở cho Sư Niệm đi ra bên ngoài.

“Cô Triệu, tại sao cô lại đột nhiên kết hôn?”

“Cô Triệu và Thái tử của Quốc tế Sở Thị quen biết nhau từ lúc nào?”

“Lúc trước cô Triệu và tổng giám đốc Sở Lạc Duy của tập đoàn Sở Thị có mối quan hệ như thế nào?”

“Tại sao cô Triệu vẫn không giải thích chuyện trước đó mình bị thương? Cô Triệu...”

...

Từng câu hỏi được đặt ra liên tiếp.

Không có ai quan tâm đến sức khỏe của cô cả, thứ bọn họ muốn chỉ là tin tức, tin tức thu hút mọi người quan tâm, đây chính là sự thật.

Và là một sự thật xót xa.

“Tại sao anh Sở lại đột nhiên kết hôn cùng cô Triệu? Là bởi vì tin tức trước đó sao? Anh Sở có biết trước đó cô Triệu đã trải qua chuyện gì không?”

“Anh Sở, anh là quân nhân, làm như vậy không sợ ảnh hưởng tới tương lai của mình sao?”

Từng vấn đề một rơi xuống, Sở Húc Ninh đột nhiên dừng bước chân.

Sư Niệm đi theo anh khẽ run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Húc Ninh.

Nhưng Sở Húc Ninh không nhìn cô mà nhìn người phóng viên vừa đặt câu hỏi kia. “Anh lặp lại một lần nữa?”

Người phóng viên kia bị ánh mắt của Sở Húc Ninh dọa sợ đến mức không dám mở miệng nữa.

Sư Niệm nắm thật chặt ống tay áo của Sở Húc Ninh, muốn kéo anh đi khỏi đây. Cô không muốn nghe những câu hỏi gây tổn thương đến mình nữa.

“Húc Ninh, chúng ta đi thôi.” Sư Niệm nói lí nhí. Cô thực sự không muốn nói chuyện với đám phóng viên này tiếp nữa.

Sở Húc Ninh không nói gì, anh đưa thẳng Sư Niệm rời khỏi đây.

Gã phóng viên vừa mới hỏi kia hậm hực nói tiếp. “Chảnh cái gì chứ? Ai mà chẳng biết bên quân đội thành phố B xảy ra chuyện lớn. Lúc này còn cưới một con hàng nát về để kéo lấy tiếng tăm à?”

Sư Niệm nghe được câu nói này bèn dừng lại, trước khi Sở Húc Ninh nổi giận, cô đã hất tay anh ra, xoay người lại và đi thẳng đến trước mặt tay phóng viên kia, cô tức giận nói: “Anh nói ai muốn kéo lấy tiếng tăm?”

Chuyện cô muốn chất vấn không phải vì gã nói lời xúc phạm đến mình, mà là vì gã dám làm giảm uy tín của Sở Húc Ninh.

Sở Húc Ninh dừng lại, nhìn cô gái đang xù lông kia. Anh biết nghệ sĩ sẽ chẳng bao giờ tốn thời gian để ý tới những phóng viên kiểu này, bởi vì càng nói nhiều thì càng cho người ta có cơ hội được bóp méo sự thật.

Ban đầu cô cũng định không để ý tới, nhưng lúc này cô lại nổi giận.

Là vì... anh!

Một giây sau, Sư Niệm kéo cổ áo của gã kia. “Anh nghe cho kỹ đây, anh muốn viết gì thì cứ viết về tôi. Anh thích viết thế nào thì viết, biên tập thế nào thì biên tập, dù gì đây cũng là chuyện mà các người am hiểu nhất còn gì. Nhưng các người dám viết một chữ nào về anh ấy thì tôi đây sẽ kiện chết các người, không tin cứ thử mà xem.” Sư Niệm hất cổ áo gã phóng viên kia ra. Cô nhìn gã ngã xuống đất mà không hề thấy thông cảm chút nào.

Đây mới là Sư Niệm, người ở trong giới phim, điện ảnh không quan tâm đến địa vị, nhưng một khi nóng nảy lên thì không ai dám chọc vào.

Sư Niệm nhìn quanh những phóng viên ở đó, khóe miệng cô hơi nhếch lên một cách lạnh lùng. “Tôi nói được là làm được. Hôm nay tôi cũng nói rõ cho các người ở chỗ này biết, anh ấy, Sở Húc Ninh chính là giới hạn cuối cùng của Triệu Tư Niệm tôi. Các người không quá đáng thì tôi không khởi tố các người, đây là quy tắc của ngành giải trí. Nhưng nếu trong tin tức về tôi chỉ cần xuất hiện một cái tên của anh ấy thôi, tôi sẽ kiện cho các người táng gia bại sản.” Sư Niệm nói rồi quay ngoắt người lại, đến chỗ Sở Húc Ninh và kéo anh đi mất.

Từ đầu đến cuối cô đều không hề đòi một sự công bằng nào cho mình.

Danh Sách Chương: