Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Câu hỏi này... phải nói là khí phách không gì sánh được!

Trang Nại Nại âm thầm cho Tư Chính Đình một cái like trong lòng, đồng thời nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc.

Bởi vì cô đã đồng ý với Tư Tĩnh Ngọc rằng sẽ không kể chuyện của Tư Tĩnh Ngọc với Thi Cẩm Ngôn ra cho nên cô không có cách nào để nói cho Tư Chính Đình biết sự thực. Thế nhưng chị chồng ơi, chị mau nói thẳng chồng khốn khiếp của chị ngoại tình đi, để Tư Chính Đình báo thù cho chị!

Trang Nại Nại âm thầm siết tay cổ vũ Tư Tĩnh Ngọc cố lên, thế nhưng hết lần này đến lần khác Tư Tĩnh Ngọc chỉ lắc đầu, nói: “Không có!”

Tư Chính Đình nhíu mày lại rồi xoay người rời đi.

Tư Tĩnh Ngọc lập túc kéo tay của em trai lại, lo lắng hỏi: “Em định làm cái gì đó?”

“Chị không nói cho em biết thì để em đi hỏi anh ta!” Trong mắt Tư Chính Đình ánh lên sự tàn nhẫn cùng tức giận: “Em đi hỏi anh ta, rốt cuộc là anh ta đang bận rộn cái gì mà vợ của mình quay về lâu như vậy cũng không có thời gian ở bên chị!”

Tư Tĩnh Ngọc lập tức đỏ hai mắt, cô lắc đầu: “Em đừng đi, em đừng đi mà!”

Tư Chính Đình nhìn chị của mình, anh thấy cô không nói thì vươn tay nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Dám bắt nạt chị thì phải trả giá rất đắt!”

Sức lực của Tư Tĩnh Ngọc sao có thể so được với Tư Chính Đình.

Tư Tĩnh Ngọc thấy em trai đã đi đến cầu thang thì vội vàng dùng hết sức của mình mà hô lớn: “Chính Đình!”

Tư Chính Đình dừng chân, quay đầu lại.

Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, hai tay buông thõng hai bên sườn, thân thể mảnh mai của cô như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Cô nhìn Tư Chính Đình, trong giọng nói cũng mang hàm ý cầu xin: “Chính Đình! Chị xin em đừng làm thế mà, hãy chừa lại cho chị một chút tôn nghiêm cuối cùng đi.”

Tư Chính Đình nghe giọng điệu đau đớn của chị gái thì quay đầu lại nhìn cơ thể đang run lên của cô, sau đó anh chẳng nói gì mà quay đầu đi thằng vào phòng ngủ chính.

Lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay người lại thấy Trang Nại Nại thì cười khổ một cái.

Trong phòng, di động của Tư Tĩnh Ngọc vang lên nhưng cô không để ý đến đó mà đi thẳng vào.

Trang Nại Nại nghĩ nghĩ một chút rồi cũng vào phòng theo: “Chị, chị...”

Tư Tĩnh Ngọc cười cười, nói với Trang Nại Nại: “Không có gì đầu, hôm nay là sinh nhật mẹ của anh ta, anh ta bảo chị về nhà.”

Bảo Tư Tĩnh Ngọc về nhà?

Cái tên đàn ông này quả nhiên là cặn bã trong cặn bã!

Anh ta muốn để Tư Tĩnh Ngọc với Bạch Nguyệt hòa thuận ngồi cùng một bàn với nhau sao?

Trang Nại Nại nghe đến đây thì lửa giận bùng lên, cô nhìn di động của Tư Tĩnh Ngọc đang sáng lập lòe trên bàn thì nhịn không nổi mà cầm lên, sau đó bấm nghe máy.

Gần đây Tư Tĩnh Ngọc luôn ở Tư gia, quan hệ giữa cô và Tư Tĩnh Ngọc cũng tốt, cô đem Tư Tĩnh Ngọc thành chị gái ruột của mình, thành bạn bè của mình, cho nên trong cơn giận dữ Trang Nại Nại đã bấm nhận điện thoại, thanh âm của Thi Cẩm Ngôn lập tức vang lên ở đầu bên kia: “Tĩnh Ngọc…”

Thế nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong thì Tư cô đã cười lạnh một tiếng: “Tôi là Trang Nại Nại! Thi Cẩm Ngôn, anh nói xem anh có phải là con người nữa hay không? Ở ngoài thì nuôi một cô bồ nhí mà vẫn còn muốn hưởng thụ Tề gia chi phúc* sao?”

*Tề gia chi phúc bắt nguồn từ câu chuyện có một người họ tề có một thê một thiếp hòa thuận với nhau.

Thi Cẩm Ngôn sửng sốt: “Cái gì mà Tề gia chi phúc? Cô mau để Tĩnh Ngọc nghe điện thoại!”

“Tôi...” Trang Nại Nại còn đang định mắng gì đó, thế nhưng di động đã bị Tư Tĩnh Ngọc cầm lấy.

Tư Tĩnh Ngọc nói với đầu bên kia: “Thi Cẩm Ngôn! Tôi đã nói rõ với anh rồi, tôi sẽ không tham sự sinh nhật nhật của mẹ anh! Tự các người đi mà tham gia với nhau! Chúng ta sắp li hôn rồi, tôi không đến đó!”

Tư Tĩnh Ngọc nói xong lập tức cúp máy, thế nhưng đầu bên kia lại vang lên tiếng của Thi Cẩm Ngôn: “Có phải em hiểu lầm chuyện gì không? Bạch Nguyệt sẽ không tới!”

Cô ta không tới?

Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, đột nhiên cô phát hiện ra rằng có lẽ cô đã trúng kế ly gián của con ả Bạch Nguyệt kia rồi sao?

Quả thật từ đầu đến cuối Thi Cẩm Ngôn chưa bao giờ nói sẽ mời Bạch Nguyệt tới.

Tư Tĩnh Ngọc có chút sững sờ, đầu bên kia đột nhiên vang lên một giọng nữ, giọng đó nói tiếng phổ thông có chút sứt sẹo, thậm chí còn có cả âm địa phương, miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu có ý gì: “Tĩnh Ngọc à! Sinh nhật của mẹ sao con có thể không tới chứ? Con mau mau qua đây nhanh một chút đi Tĩnh Ngọc, cơm nước đều xong hết cả rồi chỉ chờ mỗi mình con thôi! Mẹ đã làm món sườn chua ngọt mà con thích nhất rồi đó! Hôm qua còn đi mua cả tôm hùm nữa, mẹ biết con thích ăn…”

Danh Sách Chương: