Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc ẩn lúc hiện, chẳng hề chân thực.

Mãi đến khi đôi bàn tay kia kéo cơ thể cứng đờ của cô về, để cô nhìn rõ người trước mặt mình.

Vẫn là áo sơ mi trắng như trước, vest đen, cà vạt kẻ sọc thẳng tắp. Nhưng gương mặt tươi đẹp kia thoạt nhìn có vẻ sốt ruột, lông mày đen nhánh nhăn lại, cặp mắt ưng phát sáng rực rỡ như Hắc Diệu Thạch“.

(*) Hắc Diệu Thạch: là kho báu tự nhiên được hình thành từ dung nham núi lửa thời kỳ băng hà, là một loại đá nham thạch cổ.

“Em định đi đâu hả?” Thẩm Đình Thâm khẽ quát lên.

Khuôn mặt Bạch Nhược Y không biểu thị cảm xúc nhưng hai dòng nước mắt lại đột ngột chảy ra, giống như phải chịu oan ức lớn bằng trời vậy. Thẩm Đình Thâm nhìn mà lòng2quặn thắt, trong một lúc anh không biết phải làm sao nên buông lỏng đôi tay đang ghi xuống vai cô. Bạch Nhược Y lại vươn tay ôm lấy người anh, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp: “Anh đi đâu vậy hả? Anh đi đâu vậy? Tại sao không đến gặp em?!” Giọng nói khàn khàn như xé họng của cô đã phá tan lời trách mắng của Thẩm Đình Thâm. “Anh..” Thẩm Đình Thâm cứng đờ, không biết làm thế nào đành đặt hai tay lên tấm lưng ngày một run rẩy của cô. Anh cũng không biết giải thích ra sao, chẳng lẽ nói với cô rằng ông già nhà anh bảo không cho gặp em, nếu không sẽ không để em sống yên ở thành phố Hư? Thế thì chẳng phải sẽ càng khiến cô cảm thấy Thẩm gia đáng8sợ, sau này làm sao cô dám gả đến đây? Cho nên Thẩm Đình Thâm ấp a ấp úng hồi lâu, chỉ nói được một câu: “Anh xin lỗi... Thực xin lỗi.” Trong lòng anh Bạch Nhược Y càng khóc mãnh liệt hơn, cô cũng không hiểu mình bị làm sao, tại sao lại khóc với Thẩm Đình Thâm như một con ngốc vậy. “Em thật sự khó chịu. Thẩm Đình Thâm, em thật sự rất khó chịu.” Bạch Nhược Y ôm lấy lưng anh, càng lúc càng dùng sức túm lấy quần áo anh: “Tại sao lâu như vậy anh mới chịu gặp em, đã gần một tháng rồi.”

Rõ ràng mới gần một tháng thôi, Bạch Nhược Y lại cảm thấy như đã trôi qua nhiều năm, cô sắp quên mùi hương trên người anh là mùi gì rồi.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi.” Thẩm9Đình Thâm không ngừng vỗ lưng cô, nhỏ giọng an ủi.

Trong lòng anh càng thêm khổ sở, anh vui vì cuối cùng mình đã gặp được cô, nhưng lại sợ kế tiếp Thẩm Thanh Du sẽ gây chuyện với cô. Hai người họ đứng tại sân bay và ôm chặt lấy nhau. Vẻ ngoài của Thẩm Đình Thâm cao đến mức hấp dẫn không ít người qua đường ghé mắt nhìn, có người cầm điện thoại chụp hình bọn họ.

Thẩm Đình Thâm thầm mắng một câu đáng chết, Thẩm Thanh Du sẽ thấy cảnh này mất.

Nhưng anh thật sự không đành lòng đẩy Bạch Nhược Y ra. Anh cúi đầu ngửi mùi hương trên người cô, để những nhớ nhung lắng đọng qua bao ngày dịu đi một ít. Rất lâu sau, hết đám người này đến đám người kia tới lui xung quanh, cảm xúc2của Bạch Nhược Y mới bình ổn lại. Cô hít hà cánh mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình Thâm. Dường như cô muốn khắc sâu khuôn mặt anh vào đầu, hoặc cô đang xác thực đây không phải là mơ. Thẩm Đình Thâm cúi đầu nhìn thẳng vào cô, anh có thể thấy rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong ánh mắt cô: “Em định đi đâu vậy?”

Lông mày nhỏ nhắn của Bạch Nhược Y nhíu lại, cô nghĩ Thẩm Đình Thâm tưởng mình muốn đi, không kiếm được mà cười phá lên: “Em không định đi đâu cả.”

“Hả?” Lông mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm nhíu lại, anh cúi đầu nhìn thoáng qua vali hành lý trong tay cô: “Vậy em xách hành lý đến sân bay làm gì?” Bạch Nhược Y kéo vali, giải thích: “Trong đây toàn là đồ ăn2vặt, em vốn định đưa cho Thanh Chấp nhưng anh ấy không lấy.” Nghe thấy tên Thanh Chấp, trong mắt Thẩm Đình Thâm lóe lên sự khó chịu: “Trước kia anh có nghe Cố Thần Trạch kể là em từng chủ động ôm một người đàn ông, người đó chính là Thanh Chấp ư? Em và anh ta có quan hệ gì?”

Bạch Nhược Y đột ngột ngước mắt, trợn trùng với Thẩm Đình Thâm, dùng khí thể sét đánh không kịp che tai để huých khuỷu tay vào bụng anh: “Bây giờ anh còn chất vấn em à? Sao anh không nói luôn mấy ngày qua anh làm gì di?”

“Chậc...” Thẩm Đình Thâm ôm bụng đau đớn, tỏ vẻ thống khổ nhìn cô.

Lần này xem ra đúng là có dùng sức không ít, sáng nay anh còn chưa ăn đẩy, suýt chút nữa cô đã khiến anh tống hết axit trong dạ dày mình ra rồi. Thẩm Đình Thâm vịn chắc vai cô: “Nói thì dài dòng, chúng ta về nhà đã rồi nói sau... Chậc, cú này của em mạnh quá.” Bạch Nhược Y tỏ vẻ không muốn đỡ anh, cô quan sát biểu cảm trên mặt anh, xem thử có phải giả vờ hay không: “Thật sự đau đến vậy à?” “Muốn anh thúc cho một củ không, em tự mình cảm nhận nhé?” “Anh dám!” Bạch Nhược Y nói rồi giả vờ muốn thúc anh tiếp. Thẩm Đình Thâm lùi mạnh về phía sau, vội vã giương cờ trắng đầu hàng: “Được rồi được rồi, anh biết anh sai, chúng ta có gì từ từ nói, đừng đánh anh nữa. Nhiều người ở sân bay thấy em hung dữ như vậy, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt với em.” “Anh còn nhiều chuyện nữa!” Bạch Nhược Y nhíu mày, bất mãn trừng mắt nhìn anh. Mấy ngày nay, có quỷ mới biết Bạch Nhược Y nhớ Thẩm Đình Thâm đến đâu. Dù ngày nào cô cũng dùng công việc để khiến mình mất cảm giác ấy, nhưng khi đêm về, cô vẫn luôn suy nghĩ Thẩm Đình Thâm rốt cuộc đang làm gì... Còn anh ấy à, cô phải dùng kế mới làm anh hiện thân được. Vừa thấy mặt cô, anh lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn lắm lời, đúng là không tin không phổi, “Không nhiều chuyện nữa, chúng ta về nhà nào.” Thẩm Đình Thâm mỉm cười, đáy mắt anh tối thẫm tựa như cất giấu tâm sự vô cùng vô tận, khiến người ta nhìn không thấu. Anh vừa nói vừa đi đến gần Bạch Nhược Y, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô một cách tự nhiên. Tay anh rất ẩm, vết chai nhạt trong lòng bàn tay khiến cõi lòng bất an của Bạch Nhược Y dần dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng anh đã chịu ra gặp em rồi. Bạch Nhược Y cũng dùng sức nắm lấy bàn tay anh.

Mười ngón tay đan xen quẩn lấy nhau, tràn đầy hơi ẩm trong ngày đông giá lạnh.

Danh Sách Chương: