Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Ra tay trước chiếm được lợi thế.

“Cậu cả cháu về chắc cũng vẫn mở cửa hàng, đến lúc đó cậu mặt dày tới hỏi xem anh ấy có thể hỗ trợ cậu không vậy.” Tô Vận Đạt nói.

Không ngờ câu này lại bị Tô Á Thiên nghe thấy, cậu nhìn Tô Vận Đạt đáp: “Chú út à, mẹ cháu nói sẽ tìm cậu họ tới giúp, không thuê người. Hơn nữa, tiền họ trả cho cậu họ cũng không nhiều lắm đâu.”

Giọng Tô Á Thiên hơn lớn nên cả Tô Vận Thông và La Hiểu đều nghe thấy, lập tức nhìn về phía bên này.

Tô Vận Thông nói với giám đốc Phạm: “Dù sao cô hãy nghe cho kỹ đây, tôi chờ các cô trả lời cho tôi về chuyện này, tôi chờ điện thoại của các cô đấy nhé!”

Nói xong liền gọi vợ và bố mẹ đi ra cửa.

Một bữa cơm này, Trúc Nhã Cư miễn phí hóa đơn cho bọn họ, nhưng làm vậy cũng không khiến Tô Vận Thông bớt giận hơn được.

Nhìn bọn họ rời đi rồi, giám đốc Phạm mang theo vẻ mặt đau khổ bấm gọi một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng được phía bên kia bắt máy, cô ta gọi một tiếng “ông chủ” rồi báo lại việc này, cuối cùng hỏi: “Ông chủ, ông nói xem có phải là em trai đầu óc có vấn đề của bà chủ không? Từ sau khi vợ của anh ta bỏ đi theo người khác, anh ta đều nhìn con gái với ánh mắt rất kì lạ, trước đây anh ta có tới Trúc Nhã Cư vài lần, nhân viên nữ có phản ánh rằng anh ta lén đi theo bọn họ vào WC, còn có mấy lần nhìn trộm bọn họ thay đồ...”

Mấy người của Tô gia cũng không biết chuyện này.

Mà giám đốc Phạm này không bị Hệ thống Tiểu Nhất cho vào sổ đen nên nó cũng không theo dõi cuộc gọi của cô ta. Bọn họ vừa ra khỏi Trúc Nhã Cư, Tô Vận Thông liền đứng lại hỏi Tô Vận Đạt: “A Đạt, vừa rồi chú nói gì với Tiểu Tô thế? Chú định tới giúp bọn anh à?”

Tô Vận Đạt hơi xấu hổ, dù gì anh ta cũng có kế hoạch như thế nhưng còn chưa nói ra, thế nên nhân cơ hội này liền gật đầu đáp: “Đúng thế, anh cả, em nghĩ kiểu gì thì anh cũng phải thuê người làm, không bằng tìm người trong nhà thì đáng tin hơn...”

“Chú ba à, chú nói muộn mất rồi, lúc trước bọn anh đã đồng ý sẽ để em họ của chị dâu chú tới làm, hơn nữa ngày mai cậu ấy sẽ tới thành phố D này, một người giúp là đủ rồi...”

“Chú ba à, cửa hàng của anh chị cũng chỉ có thể trả lương hai, ba ngàn tệ là cùng, chắc không vừa mắt chú đâu.” La Hiểu bổ sung.

Thế này xem như là bị từ chối rồi.

Ông ngoại Tô cũng không dám nói gì.

Tô Vận Đạt liền tỏ vẻ thất vọng.

Tề Tiểu Tô nói: “Cậu út, giờ cậu đừng đi tìm việc nữa, chờ qua hai ngày nữa cháu hết bận cháu sẽ tìm cậu tâm tình nhé!”

Vừa nghe lời này, Tô Vận Thông và La Hiểu đều bật cười: “Tiểu Tô, cháu nói buồn cười quá đấy, có ý gì thế? Chẳng lẽ cháu còn có thể tìm việc được cho cậu út của cháu nữa cơ à?”

Tô Vận Thông nói tới đây lại nhớ tới chuyện xảy ra trong nhà hàng nên lập tức bực bội nói tiếp: “Còn chuyện ở nhà hàng hôm nay nữa, cháu rốt cuộc nghĩ như thế nào hả? Lớn bằng ngần này mà người lớn nói còn không nghe, lại còn làm ầm ỹ mọi chuyện lên là sao? Bảo sao mọi việc hôm nay đều không thuận lợi, ngay từ đầu cháu đã luôn đối nghịch lại cậu rồi.”

“Thằng cả, con nói kiểu gì đấy? Tiểu Tô sai chỗ nào chứ?” Ông ngoại Tô không vui.

Bọn họ có thể thấy rõ ràng là Tiểu Tô rất có hiếu với ông bà, chẳng phải vì muốn che chở cho ông bà nên mới ngồi vào bàn đó sao?

Nhưng mà thằng con lớn này ở bên ngoài nhiều năm như thế lại chỉ toàn học thói hư tật xấu của xã hội.

Tô Vận Đạt không rảnh để tâm tới anh cả của mình, vội vàng hỏi Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tô, cháu thật sự có thể giúp cậu tìm việc à?”

“Nếu cậu không để ý thì tới làm nhân viên cho cháu.”

“Sao lại để ý gì chứ?” Tô Vận Đạt vui vẻ, “Người một nhà mà, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Tuy rằng anh ta không biết Tề Tiểu Tô cần giúp cái gì, nhưng hiện tại Tề Tiểu Tô rất có tiền, nói không chừng con bé muốn mở cửa hàng gì đó thì sao? Để anh ta làm một quản lý cũng rất được mà.

Lúc này, anh ta hoàn toàn không ngờ việc mà Tề Tiểu Tô muốn làm lớn hơn và phức tạp hơn anh ta tưởng tượng nhiều.

“Vậy được ạ, chờ cháu rảnh một chút sẽ nói với cậu, cháu đi trước đây, cậu để ý ông bà ngoại nhé!”

Tề Tiểu Tô nói xong, không thèm để ý tới vợ chồng Tô Vận Thông nữa mà chỉ gật đầu rồi vẫy một cái taxi, mở cửa lên xe.

“Haiz, bố, mẹ, hai người nhìn xem giờ Tiểu Tô thành cái dạng gì rồi kìa? Bố mẹ cũng không...” Tô Vận Thông còn chưa nói xong thì Tô Á Thiên đã vọt chạy qua người ông ta, chui vào trong chiếc xe đó.

“Con đi với chị!”

“Tiểu Thiên, con quay lại ngay!” La Hiểu hét lên một câu.

“Hiếm khi Tiểu Thiên thân thiết với Tiểu Tô như thế, để nó đi cùng đi.” Ông ngoại Tô trầm giọng nói, “Tiểu Tô cũng không phải không đáng tin cậy như các con nói đâu! Thằng ba, bắt xe đi, chúng ta phải về thôi, mẹ các con còn phải cho gà ăn.”

“Vâng ạ!”

Hiện tại, tâm tình của Tô Vận Đạt đang rất tốt.

Trên taxi, Tề Tiểu Tô nhíu mày nhìn Tô Á Thiên: “Tiểu Thiên, em đi theo chị làm gì? Không về nhà à?”

“Chị, chị cho em đi cùng đi, giờ em cũng rất được việc mà, em có cảm giác chị muốn đi làm chuyện lớn, có việc gì thì em cũng có thể hỗ trợ! Về nhà chán lắm!”

Tô Á Thiên vốn chẳng có tình cảm gì với Tề Tiểu Tô, thậm chí còn hơi ghét nữa, vì trước kia cậu cũng rất thích cô, muốn gọi cô tới nhà cậu ở, nhưng cô lại đẩy cậu ngã, từ sau đó, cậu bắt đầu ghét bà chị họ này.

Nhưng hôm nay, một màn đá cửa của Tề Tiểu Tô đã làm cậu vô cùng kinh ngạc, hơn nữa chuyện cô ra tay xử lý chuyện của Lưu Manh cũng khiến cậu sùng bái. Trực giác nói với cậu rằng, đi theo cô nhất định sẽ không nhàm chán, thế nên cậu đã đuổi theo.

Tề Tiểu Tô cười cười, quả thực bắt thằng nhóc như nó cứ chết dí ở trong nhà ở thành Bắc, không có internet thì quả thực rất nhàm chán. Thôi thì nếu nó đã theo lên thì cứ để nó đi cùng đi vậy.

Coi như đền bù lại chuyện năm đó cô đẩy ngã nó.

“Đi theo chị cũng được, nhưng mà em phải kể cho chị nghe chuyện em đánh bồ của thầy Hiệu trưởng là thế nào?”

“Chị, chị không biết đâu, em với con trai của hiệu trưởng trường em là anh em tốt! Con mụ kia lúc nào cũng quấn lấy hiệu trưởng, còn nửa đêm nhắn tin quấy rầy mẹ của người anh em của em khiến dì ấy cực kỳ đau khổ. Người anh em của em biết nên rất giận, muốn dạy cho con mụ đó một bài học, chẳng phải là em nên vì anh em mà không tiếc cả mạng sống sao? Thế nên em cũng đi cùng. Chúng em mới nhẹ đẩy mấy cái, còn chưa đánh được cái nào đâu ấy, ai biết hiệu trưởng bênh cô ta nên đuổi học em.”

Tô Á Thiên vừa nói vừa tức giận bất bình.

Tề Tiểu Tô cạn lời.

Tình cảm phức tạp của nam nữ nơi thành phố rất dễ làm tổn thương trẻ con, cũng sẽ khiến cho hành vi của chúng trở nên lệch lạc.

“Sau này làm gì cũng phải dùng đầu óc, dùng bạo lực đơn thuần sẽ chẳng giải quyết được việc gì cả. Hơn nữa, chuyện như thế này thì dù em có đánh chết người ta, tình cảm của vợ chồng nhà hiệu trưởng các em chưa chắc có thể tốt lên, còn sẽ khiến các em bị liên lụy đấy.”

“Chị, em biết rồi.”

Xe tới bệnh viện, Tề Tiểu Tô xuống xe, đi vào trong một cách rất quen thuộc.

Tô Á Thiên cảm thấy kỳ quái: “Sao lại tới bệnh viện ạ?”

“Chúng ta tới thăm Lưu Manh.” Tề Tiểu Tô nói. Bạch Thế Tuấn đã cho người hành động nhưng cô cũng đã biết toàn bộ kế hoạch của lão nên có thể tiên hạ thủ vi cường.

Cô vừa nói vừa gọi điện thoại cho Chúc Tường Đông.

“Tôi còn tưởng rằng em dùng tôi xong liền đá tôi đi chứ?” Điện thoại vừa thông, Chúc Tường Đông liền nói như thế.

Tề Tiểu Tô lập tức toát mồ hôi.

“Chúc lão đại, nói chuyện tử tế đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK