Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đồ độc ác, vô nhân tính!!!”

“Thấy chết không cứu, loài người mà diệt vong thì các người chính là bọn đao phủ!”

“Mau mở cửa cho chúng tôi đi! Cầu xin các người cho người già và trẻ con vào trước đi!”

Tiếng chửi rủa, van xin truyền vào từ ngoài cổng. Đám người này phần lớn là người già và trẻ nhỏ, cùng một đám đàn ông gầy tong teo. Người nào người nấy vẻ mặt cuống cuồng, mắng chửi yếu ớt, chẳng khác nào đám dân tị nạn đã bị bỏ đói nhiều ngày ở châu Phi.

Tô Tô liếc nhìn đám người ở đằng xa, đỗ một hàng dài xe giống như đang xem náo nhiệt. Đám người đó không phải là đám người sống sót Lý Oánh đưa đến mà là những đội xe rảnh rỗi. Bọn họ đa số đều là dị năng giả và một vài người sống sót. Mọi người tụ lại thành một hoặc vài đội xe, đi lại khắp nới, tìm một chỗ an toàn có thể trú ngụ.

Hiển nhiên, những đội xe kia không hề coi trọng thôn Bát Phương, bởi vì thôn quá gần với biển giòi. Hơn nữa, bên ngoài thôn tụ tập nhiều người già và trẻ nhỏ như vậy chứng tỏ gánh nặng của thôn rất lớn, cho nên những người sống sót trong các đội xe kia đa số đều không dừng lại ở đây. Họ trực tiếp men theo con đường mòn của thôn đi về phía trước, có vẻ như muốn đi về phía Bắc.

Nhìn đám đông trước cổng thôn, Tô Tô cau mày, hơn một trăm người thôn Bát Phương có thể nuôi được nhưng Lý Oánh và Vương Tử Kiều đưa họ đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?

“Tô Tô, làm thế nào đây?!”

Trên vọng gác, anh Bì và Hộ Pháp một trước một sau đứng phía sau Tô Tô. Anh Bì tỏ ra vô cùng lo lắng còn Hộ Pháp thì chẳng có chút cảm xúc nào. Tô Tô quay đầu lại, chăm chú nhìn Hộ Pháp, sao lại có vẻ như không có chút vui mừng hay buồn bã gì thế? Lẽ nào Trạc Thế Giai đã kiểm tra ra mình không mang thai?

Tô Tô quyết định lát nữa sẽ đi hỏi Trạc Thế Giai, sau đó cô lại nhìn sắc mặt anh Bì, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Những người sống sót trên đời này nhiều như vậy, tương lai còn có vô số người như vậy ùn ùn kéo đến, thôn Bát Phương của chúng ta mà chứa chấp hết thì cũng không thể nuôi nổi hết người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đâu. Ôi, đạo lý là như vậy, nhưng mà…Thôi bỏ đi, chú cứ cho người già và trẻ nhỏ vào trước đi. Đám đàn ông tạm thời giữ bên ngoài cửa, lần lượt đăng ký xong rồi mới cho vào.

Đám đàn ông kia đều gầy gò là điều vô cùng dễ hiểu. Mô hình phát triển của Lý Oánh chỉ là giành giật thu lợi, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sản xuất, lương thực thực phẩm đương nhiên không đủ. Thảm cây bụi biến dị bên trong chiến hào của thôn Bát Phương phát triển cực kỳ xanh tốt, ngoại trừ công đoạn cuối cùng, cả thôn có thể nói đã được xây dựng phòng ngự hoàn chỉnh.

Mặc dù người già và trẻ nhỏ không thể tính là nguồn lao động, nhưng khi mình có khả năng nếu như thấy bọn họ gặp phải nguy hiểm lại không ra tay giúp đỡ thì không phải là tam quan có vấn đề mà là cả người có vấn đề.

Sau đó, Tô Tô lại chăm chú nhìn đám người bên ngoài, đột nhiên cô phát hiện ra vấn đề. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hỏi Hộ Pháp: “Sao trong đám người này lại không có phụ nữ?”

Không những không có phụ nữ mà ngay cả phụ nữ trung niên và bà già cũng không có luôn!

“Tôi đã hỏi rồi, phụ nữ bị Lý Oánh giữ lại…làm gái…an ủi đám lính.”

Vẻ mặt Hộ Pháp có chút không đành lòng, anh Bì cúi đầu không nói gì.

Tô Tô nghe xong sững người, lập tức nổi giận. Cô chống eo, đi lại hai bước trên vọng gác, chỉ vào Hộ Pháp rồi lại chỉ vào đám người sống sót bên ngoài. Người già đang bế trẻ con, lũ trẻ thì đang gào khóc đòi mẹ, mẹ đi đâu rồi? Người già chỉ có thể cúi đầu lau nước mắt của mình.

Tô Tô nghiến răng, nắm chặt tay, căm tức nói: “Lý Oánh ơi là Lý Oánh, trước đây tôi chỉ biết cô là một người không từ thủ đoạn để thăng tiến. Bây giờ tôi mới phát hiện, cô đã mất hết nhân tính rồi!!! Thôn Bát Phương này, sau này sẽ không cho phép Lý Oánh, Vương Tử Kiều và đám người trong đội ngũ của họ bước chân vào đây nữa.”

Nhìn kỹ đám người ngoài cổng mới thấy, đa số là người già và trẻ nhỏ, có mấy người đàn ông thì lại gầy tong teo như que củi, cụt tay cụt chân. Thà nói những người này bị Vương Tử Kiều và Lý Oánh vứt bỏ còn hơn nói họ được đưa đến đây.

Thanh niên trai tráng đều phải làm nhiệm vụ xây dựng phòng ngự, đám phụ nữ thì phụ trách làm ấm giường cho binh sĩ, người già, trẻ nhỏ và người tàn tất thì không làm được gì hết, nuôi tốn cơm hại gạo, vì thế họ mới bị Lý Oánh quăng đến chỗ Tô Tô.

Đúng là khốn nạn mà!!!

Thực ra, Tô Tô không hề phản đối chuyện thanh niên trai tráng làm việc nặng nhọc xây hàng rào phòng ngự, nhưng bản thân Lý Oánh cũng là phụ nữ. Cô ta bắt mẹ phải lìa con, ép mẹ đứa trẻ phải ở lại an ủi binh sĩ, hành vi này khiến Tô Tô cực kỳ tức giận.

Có lẽ là do Tô Tô đang mang thai hoặc do hoóc-môn trong người tăng cao, cô không thể chịu được hành vi này của Lý Oánh.

Cô lập tức bảo anh Bì bố trí người cho người già và trẻ em vào trong thôn. Còn những người đàn ông què quặt kia, tạm thời chặn bên ngoài, đợi chia tốp rồi cho vào.

Sau đó, Tô Tô sai Hộ Pháp truyền tin cho Lý Oánh, hạn cho cô ta trong vòng ba ngày, thả hết đám phụ nữ cô ta đáng bắt giữ ra, nếu không thì đừng trách cô.

Mặc dù, bây giờ thôn Bát Phương phải lo thù trong giặc ngoài, nhưng Tô Tô biết, phía bên Lý Oánh và Vương Tử Kiều còn gay go hơn bên cô. Chí ít Lý Oánh và Vương Tử Kiều không đồng lòng, lại phải đối phó với biển giòi và vấn đề tương lai đi hay ở. Nếu như bây giờ lại thêm uy hiếp từ phía Tô Tô, chắc đủ làm cho hai người họ chịu không nổi rồi.

Sau khi đe dọa Lý Oánh xong, Tô Tô liền suy nghĩ sang vấn đề nên sắp xếp cho hơn một trăm người này như thế nào.

Cô hơi nhức đầu. Những đứa trẻ này vẫn còn bé tí, có đứa chưa biết đi, có đứa mới biết đi, có đứa chạy lung tung khắp nơi, rất khó quản lý. Chúng có xuất thân khác nhau, đứa thì là có người thân đi cùng, đứa thì được nhặt trên đường, đứa thì bị Lý Oánh tách khỏi mẹ, vứt cho đám người già chia nhau trông. Người nào già quá thì chỉ trông nổi một đứa, người nào khỏe mạnh hơn thì trông vài đứa. Tóm lại, trên bãi đất trống của thôn Bát Phương, có khoảng hơn năm mươi đứa trẻ, ba mươi người già, tất cả đều bị Lý Oánh bỏ đói gầy trơ xương.

“Thế này đi. Những cu li trong thôn, mỗi người nhận một người đứa bé và một người già có được không?”

Nhìn đám đông ồn ào ngoài cổng thôn, anh Bì cũng thấy đau đầu. Hộ Pháp nhận lời nhắn của Tô Tô xong đã bay đi như một cơn gió, chỉ còn lại anh Bì đề xuất ý kiến với Tô Tô.

Tô Tô nghĩ thấy hợp lý. Cu li trong thôn nhiều mà hàng rào phòng ngự cuối cùng của thôn cũng sắp xây xong, bọn họ sắp rảnh rỗi rồi. Mỗi cu li hoàn toàn có thể chăm sóc một người già và một đứa trẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK