Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Húc Ninh bận rộn làm việc cả ngày, còn Sư Niệm mua đồ dùng trong nhà, đến chiều hàng đến nơi, tiện thể cô còn mua một đống thứ đồ linh tinh nữa.

Sở Lạc Nhất thấy cô bận bịu vòng quanh, ngay cả vết thương trên người mình cũng không để ý mà tiếp tục dọn dẹp. Có thể thấy Sư Niệm thật sự đã coi nơi này là nhà của mình rồi.

Chỉ hy vọng sau này chị ấy sẽ không bị tổn thương thêm nữa.

Đến trưa Sở Lạc Nhất mới đi. Cố Tỉ Thành tới đón cô, tiện đường đưa cô ra sân bay luôn. Nghe nói sư phụ của cô đã trở về, đang mong được gặp cô.

Cố Tỉ Thành nhìn gương mặt phụng phịu của Sở Lạc Nhất. Anh đưa tay ra bóp mặt cô rồi mới khởi động xe rời khỏi khu quân đội.

“Gần đây bọn anh đang chuẩn bị diễn tập quân sự, có khả năng không có nhiều thời gian rảnh. Nếu có việc gì cứ nhắn tin cho anh, khi nào anh thấy sẽ trả lời em.” Cố Tỉ Thành nói.

“Được ạ, gần đây em cũng không có thời gian đâu, không biết sư phụ trở về là vì có chuyện gì nữa.” Sở Lạc Nhất thở dài, “Nhưng mà, diễn tập quân sự chắc chắn phải đưa cả quân y theo đấy nhỉ, cái cô Châu Thiên Thiên kia...”

Cố Tỉ Thành nhíu mày nhìn Sở Lạc Nhất đang lên cơn ghen. Anh chỉ thấy cô rất đáng yêu, Ra khỏi khu quân đội, anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói. “Không đâu, anh và cô ta chẳng có quan hệ gì cả.”

“Nhưng người ta nghĩ rằng mình có quan hệ với anh thì sao.” Sở Lạc Nhất mở cặp mắt to tròn nhìn anh.

“Cô ta có nghĩ cũng vô ích, không sao đâu, anh không muốn.” Cố Tỉ Thành nói một cách đương nhiên.

Sở Lạc Nhất hài lòng.

Từ khu quân đội đến sân bay cách khoảng nửa giờ, Cố Tỉ Thành đỗ xe, ôm Sở Lạc Nhất xuống xe.

“Nếu không không phải không có thời gian thì anh đã đưa em về rồi.” Cố Tỉ Thành vừa nói vừa ôm cô đi vào sảnh sân bay, sau đó lại giúp cô đi lấy vé, còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay.

Cố Tỉ Thành lải nhải dặn dò rất nhiều thứ. Sở Lạc Nhất chỉ cười mỉm mà nghe. Cô không hề cảm thấy phiền một chút nào, ngược lại, cô còn cảm thấy một Cố Tỉ Thành như thế này rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả lúc ở trên mạng nữa.

Cố Tỉ Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, dù không muốn chút nào nhưng sắp hết thời gian kiểm tra vé rồi, anh phải đưa cô đi rồi.

“Đến bên kia có ai đón em không?” Vấn đề này đã được Cố Tỉ Thành hỏi mấy lần rồi, nhưng Sở Lạc Nhất chẳng tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.

“Yên tâm đi, ba em sẽ ra đón em.” Sở Lạc Nhất trả lời vấn đề này lần thứ n+1, “Sao đột nhiên em cảm thấy anh giống con gái quá vậy nhỉ?”

Sở Lạc Nhất vừa nói xong liền bị Cố Tỉ Thành kéo lại hôn một cái. Nhưng anh cũng nhanh chóng buông cô ra. Dù sao thân phận của anh ở nơi này khá đặc biệt, không thể làm quá được.

Sở Lạc Nhất cười khúc khích. Cô đứng ở cửa soát vé đưa vé cho người ta kiểm tra, xong rồi quay đầu lại phất tay bảo anh trở về đi.

“Đến nơi thì gọi điện cho anh.” Cố Tỉ Thành lại dặn dò một lần nữa.

“Biết rồi màaaaaaa...” Sở Lạc Nhất cười nói, tiếp tục vẫy tay bảo anh về.

Thực tế cả hai đều hiểu nói thì nói như vậy thôi, chứ cô biết mấy ngày nay bên chỗ anh bận bù đầu, có lẽ khi cô đi rồi, anh sẽ quay về đóng đô luôn ở văn phòng ấy chứ.

Cố Tỉ Thành đợi cho đến khi Sở Lạc Nhất biến mất sau cửa mới thở dài quay người đi về.

“Tỉ Thành?”

Lúc Cố Tỉ Thành xoay người thì bị một người phụ nữ gọi lại.

Cố Tỉ Thành đưa tay lên miết mũi mình, tỏ ra hơi ngại ngùng khi nhìn thấy người phụ nữ vừa tới. “Mẹ.”

Người vừa tới không phải ai khác mà chính là mẹ của Cố Tỉ Thành. Người phụ nữ này có mái tóc dài thẳng tắp thả sau lưng, gương mặt xinh đẹp có vài nét giống Cố Tỉ Thành, nhưng trên vai người phụ nữ ấy luôn có một cánh tay lớn khoác lên.

Nếu không phải Cố Tỉ Thành gọi cô là mẹ thì e chẳng có ai tin rằng đây là một nhà ba người cả.

Danh Sách Chương: