Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao? Có phải muốn tiếp tục dùng tôi nữa không?”

Giọng chế nhạo của Chúc Tường Đông làm Tề Tiểu Tô câm lặng.

Quả thực không thể tâm sự nổi.

Cô lập tức nói: “Nếu tôi muốn tìm vệ sĩ thì phải tới đâu để tìm mới đáng tin cậy?”

Chúc Tường Đông nghe nói vậy liền nở nụ cười: “Sao, rốt cuộc cũng sợ chết rồi à? Muốn tìm vệ sĩ sao? Người không sợ trời không sợ đất, đắc tội với bao nhiêu nhân vật vĩ đại như cô Tề Tiểu Tô thì quả đúng là nên tìm mấy vệ sĩ áo đen thân thủ bất phàm rồi. Có muốn mời tôi không? Thân thủ của Chúc mỗ cũng không tính là dở lắm đâu.”

“Chắc chắn tôi không mời nổi Chúc lão đại rồi.”

“Bao ăn bao ở, không cần tiền?”

“Được, vậy giúp tôi bảo vệ một người?”

“Không phải bảo vệ em à, thế thôi. Chúc mỗ thích chọn chủ cũ hơn.” Chúc Tường Đông nói, “Ngày mai tôi sẽ về thành phố K, tối ăn cơm với nhau một bữa đi, có chuyện muốn nói với em.”

Vốn dĩ hắn đã định gọi điện hẹn rồi, không ngờ cô lại gọi tới trước.

“Được, 7 giờ nhé.” Tề Tiểu Tô nghĩ rồi lại nói thêm, “Hẹn nhau ở Thái Phong đi. Nếu không biết ở đâu thì anh cứ tra trên bản đồ ấy.”

“Thái Phong hả? Ở ngay bên cạnh khách sạn tôi ở.”

“Trùng hợp thế à?”

“Được, tôi chờ em 7 giờ tối nay.” Chúc Tường Đông nói xong liền cúp máy. Chưa tới một phút, hắn đã lại nhắn tin tới, trên đó là tên một công ty vệ sĩ ở thành phố J kèm theo số điện thoại của người quản lý.

Tề Tiểu Tô biết Chúc Tường Đông rất am hiểu vấn đề này. Hơn nữa, bản thân hắn cũng là xã hội đen, vệ sĩ nhà nào có trình độ cao, có thể chống lại được những người kia, hắn sẽ rõ ràng hơn.

Tô Á Thiên đi sát theo cô, nghe nói cô muốn thuê vệ sĩ thì khiếp sợ tới mức quên cả lên tiếng dò hỏi, mà hiện tại Tề Tiểu Tô cũng chẳng rảnh mà để ý tới cậu.

Cô gọi điện thoại cho quản lý của công ty vệ sĩ đó, bởi vì cô ra giá cao nên đối phương lập tức đồng ý dẫn người tới gặp cô, nếu cô coi trọng ai, định giá xong người đó sẽ ở lại, còn nếu không thỏa thuận được giá cả thì cô sẽ chịu trách nhiệm trả phí đi lại.

Từ thành phố J tới thành phố D, tự lái xe thì cũng phải mất tới 3 tiếng nếu đi với tốc độ nhanh nhất.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, xem ra ba tiếng tới cô phải tự mình ở cạnh Lưu Manh.

Cô sẽ tuyệt đối không để Lưu Manh xảy ra chuyện gì được. Chuyện lúc trước xảy ra với Lưu Manh không liên quan gì tới cô, nhưng nếu kế tiếp còn có chuyện gì nữa thì chắc chắn là vì cô rồi, sao Tề Tiểu Tô có thể để cho Bạch Thế Tuấn vì mình mà làm hại cả đời một thiếu nữ vô tội khác chứ. Từ bây giờ, cô có trách nhiệm bảo vệ tốt cho Lưu Manh.

“Chị, thuê vệ sĩ tốn kém lắm đúng không? Tại sao chị lại mời vệ sĩ thế ạ? Bảo vệ Lưu Manh ạ?” Tự nhiên Tô Á Thiên cảm thấy rất hưng phấn. Cậu đã biết trực giác của mình rất chính xác mà, chị họ của cậu chắc chắn có chuyện gì đó muốn làm, hơn nữa việc đó còn rất kích thích, không hề nhàm chán chút nào.

“Tiểu Thiên, nghe lời, nếu em muốn đi theo chị thì phải nghe nhiều nói ít, hơn nữa chính bản thân em cũng phải cẩn thận.”

“Chị, em hiểu mà, khi nào rảnh chị nói sau với em cũng được!” Tô Á Thiên lập tức làm động tác kéo khóa ngang miệng, Tề Tiểu Tô không nhịn được cười vỗ vỗ bả vai cậu.

Kế hoạch của Bạch Thế Tuấn không làm tổn thương tới người thân của cô nên cô mới dám dẫn Tô Á Thiên tới.

Hỏi được Lưu Manh đang ở đâu nên Tề Tiểu Tô lập tức dẫn Tô Á Thiên tới đó. Sau khi được băng bó vùng đầu bị thương, Lưu Manh được đưa đi chụp CT, người vừa mới được đưa đi, vợ chồng chủ nhiệm Lưu và chủ nhiệm Vương vẫn còn ở lại.

Thấy Tề Tiểu Tô tới, mọi người đều sửng sốt.

“Tề Tiểu Tô, sao em lại tới đây?” Vương Hóa Như tiến lên một bước hỏi.

“Em đến thăm Lưu Manh.” Tề Tiểu Tô ra lệnh cho Hệ thống Tiểu Nhất lẻn vào thiết bị theo dõi của bệnh viện, chỉ cần phát hiện ra có gì không đúng thì nó sẽ nhắc nhở cô ngay lập tức.

“Cảm ơn cháu... học sinh Tề, Manh Manh vẫn chưa ra.” Chủ nhiệm Lưu giờ rất khách khí với Tề Tiểu Tô.

“Không sao ạ, cháu sẽ chờ, cháu cũng muốn chờ Lưu Manh tỉnh lại để hỏi han mấy chuyện, xem có thể giúp đỡ để bắt được hung thủ không.”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Tề Tiểu Tô lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí, sau đó kéo Tô Á Thiên đi tới trước mặt Vương Hóa Như, nói với anh ta: “Chủ nhiệm Vương, đây là em họ của em, Tô Á Thiên, em ấy muốn chuyển tới học ở Nhất Trung, chuyện nhập học có nhanh không ạ?”

Tô Á Thiên lập tức trợn to mắt mà nhìn.

Không phải chứ, chị ấy cứ nói thẳng với chủ nhiệm Vương như thế có ổn không? Bố cậu phải mất nhiều công sức như thế mà còn không dám nói thẳng trên bàn tiệc, vốn muốn chờ qua bữa cơm rồi tìm thời gian, mang theo ít quà cáp tới thăm chủ nhiệm Vương, nhưng giờ lại xảy ra chuyện của Lưu Manh nên bố cậu cũng nghĩ chuyện này thế là hỏng rồi, sao Tề Tiểu Tô còn không biết xấu hổ mà mở miệng thế chứ?

Nhưng càng làm cậu kinh hãi hơn là chủ nhiệm Vương lại nở nụ cười với Tề Tiểu Tô: “Nhanh thôi, nhanh thôi, ngày mai thầy sẽ sắp xếp xong chuyện này, thứ hai tuần sau mang theo hồ sơ tới trường học gặp thầy báo danh là được. Đã tính vào lớp nào chưa?”

“Chủ nhiệm Vương cứ sắp xếp là được ạ.” Tề Tiểu Tô nhìn Tô Á Thiên rồi hỏi: “Thành tích học tập của em thế nào?”

Tô Á Thiên tức khắc tỏ vẻ xấu hổ: “Top 30 gì đấy của khóa thôi ạ!”

Tề Tiểu Tô cũng thấy bất ngờ, chiếu theo cách nói của Nhất Trung thì một cấp có năm lớp, mỗi lớp có khoảng 50 người, có thể xếp vào top 30 của cả khóa thì thành tích có thể nói là rất khá rồi.

Xem ra, chẳng trách cậu cả lại mong con hóa rồng như thế, bỏ ra một số tiền lớn như vậy để Tô Á Thiên có thể vào được Nhất Trung, với thành tích học tập này của cậu ta thì liều một lần quả cũng đáng.

Vương Hóa Như cũng rất bất ngờ. Nhưng anh ta hiểu rõ ý của Tề Tiểu Tô khi hỏi câu này nên lập tức đáp: “Vậy thì cứ vào lớp nhất đi. Tô Á Thiên đúng không? Sau này học hành cho tốt nhé, đừng làm mất mặt chị của em.”

Vậy là xong rồi à?

Tô Á Thiên mơ mơ màng màng, vẫn còn ngẩn người ra, gật mạnh đầu một cái theo bản năng.

“Cần hồ sơ gì, học phí thế nào thì chủ nhiệm Vương cứ nói thẳng với em họ em là được ạ!” Tề Tiểu Tô thấy Lưu Manh được đẩy ra thì lập tức nói một câu rồi đi về phía đó.

“Không có vấn đề gì, dưỡng thương một thời gian là ổn.” Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho họ.

Vợ chồng chủ nhiệm Lưu đều thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Manh đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy bọn họ liền bật khóc.

“Bố, mẹ, con có bị...”

Chuyện đầu tiên cô bé muốn hỏi là liệu mình có bị vấy bẩn không?

“Không đâu, không đâu, mấy đứa bé đã cứu được con rồi!” Bà Lưu lập tức gạt nước mắt an ủi cô.

Lúc này, Tô Á Thiên lại nói: “Là chị của tôi một mình đá văng cửa cứu bạn đấy.”

Lúc này, mấy người nhà họ Lưu mới biết rõ chuyện xảy ra lúc đó hơn. Lưu Manh nhìn Tề Tiểu Tô, đỏ mắt cảm ơn.

“Lưu Manh, em cũng rất dũng cảm, là do em đã tranh thủ kéo dài thời gian cho mình. Chị có thể hỏi em mấy vấn đề được không?” Tề Tiểu Tô hỏi: “Đúng rồi, cuối tuần này em họ của chị sẽ chuyển tới Nhất Trung, cũng là lớp nhất đấy, đến lúc đó chắc phải làm phiền em giúp cậu ấy làm quen với mọi người.”

“Được ạ, không thành vấn đề.”

Vợ chồng chủ nhiệm Lưu dẫn Vương Hóa Như ra ngoài, Tề Tiểu Tô và Tô Á Thiên ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm với Lưu Manh. Lúc hỏi tới người đàn ông kia, Lưu Manh rất chắc chắn là hắn ta không cố ý nhằm vào mình, vì lúc cô tới WC còn thấy hắn đang đùa giỡn một nữ phục vụ của nhà hàng nhưng lại bị nữ phục vụ đó mắng vài câu.

Lúc đó, cô thấy người đàn ông ấy bị mắng thì cũng không nói gì, cứ tưởng không có nguy hiểm, ai mà biết được sau đó hắn lại xoay người đuổi theo mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK