Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Còn những người tàn tật bên ngoài…”

Tô Tô nhìn ra ngoài thấy còn khoảng ba mươi người, ai cũng què quặt, lúc này đã xếp hàng ngay ngắn, đợi sau khi đăng ký thì vào trong thôn. Tô Tô nghĩ ngợi một lúc rồi nói với anh Bì:

“Sắp xếp những người đó đi cày ruộng, người già phải chăm sóc trẻ con không làm được.”

Thực ra, mọi người đều hiểu, rõ ràng Lý Oánh kia ăn ốc xong đẩy cho Tô Tô đổ vỏ. Bản thân cô ta muốn thăng tiến thì thôi đi, còn không có chút trách nhiệm, muốn phát triển thế lực phe mình lại chỉ lựa chọn những người có giá trị lợi dùng, người già, trẻ nhỏ và người tàn tật thì bị cô ta coi như phiền toái.

Tô Tô có thể lựa chọn sao đây? Thôn Bát Phương rộng lớn như vậy, nếu đã có khả năng thu nhận những người già và trẻ nhỏ, mà họ cũng đã đến cổng thôn rồi, cũng không thể cứ chặn họ ở cổng, nhìn họ bị giòi ăn thịt được?

Đương nhiên, gặp phải loại chuyện này, ai cũng cảm thấy phiền lòng. Mặc dù mọi người rất không tình nguyện giúp Lý Oánh đổ vò, nhưng cũng không có ai chỉ trích Tô Tô làm như vậy là không đúng. Người già và trẻ nhỏ là vô tội, chính vì những người già tuổi đã cao, lăn lộn cả đời, cuối đời không còn nhiều sức lực, còn trẻ con còn nhỏ, còn lâu mới đến lúc đóng góp sức lực, nên đã trở thành đối tượng bị Lý Oánh vứt bỏ. Những người tàn tật cũng vậy.

Lý Oánh sống trong xã hội mạt thế không có trói buộc và pháp luật, cô ta sẽ không tiết chế bản thân. Dục vọng trong lòng cô ta sẽ càng ngày càng nhiều, mọi hành động cũng sẽ càng khiến người khác căm phẫn.

Nhóm du côn trong thôn Bát Phương và Lý Tiểu Vũ bận rộn đến tận xế chiều mới sắp xếp ổn thỏa cho hơn một trăm người mới thu nhận. Nhưng vẫn chưa đợi mọi người trong thôn thở lấy hơi, Hộ Pháp đã trở lại, vẻ mặt nghiêm túc đứng đối diện với Tô Tô dưới gốc cây hòe, nói:

“Tôi đã gửi lời nhắn đến Lý Oánh, cô ta cũng đã đồng ý sẽ thả những phụ nữ kia ra, nhưng…chuẩn bị, chuẩn bị, biển giỏi sắp đến rồi!”

Suốt cả chặng đường, Hộ Pháp bay rất nhanh, bây giờ anh đã là dị năng giả hệ phong cấp ba, cả người giống như một cơn gió, có thể bay liên tục trên bầu trời nửa tiếng không cần tiếp đất, cho nên anh thực sự đã bay nửa tiếng, tìm thấy doanh trại của Lý Oánh và Vương Tử Kiều.

Lúc đó, Lý Oánh và Vương Tử Kiều đang tranh cãi nhau về vấn đề đi hay ở. Cả hai đều dẫn theo người của mình, tạo thành thế trận giằng co. Lúc Hộ Pháp đáp xuống xe của họ, người của Lý Oánh suýt nữa đã rút súng động thủ với Vương Tử Kiều.

Lý Oánh – người phụ nữ này tâm tư lòng dạ độc ác, thủ đoạn lôi kéo người khác cũng nhiều vô kể. Cho nên, ban đầu cô ta một mình gia nhập vào đội quân của Lã Ấn, sau đó lại lôi kéo Vương Tử Kiều, lôi kéo không ít người của Lã Ấn, đến bây giờ đã xây dựng được địa vị vững chắc cho mình, ngay cả thân tín của Vương Tử Kiều cũng có không ít người trở thành tâm phúc của cô ta.

Vì vậy, đương nhiên cô ta có năng lực đối chọi với Vương Tử Kiều.

Hộ Pháp uy hiếp Lý Oánh xong, nhẹ nhàng bay đi mất giống như một cao thủ võ lâm xuất quỷ nhập thần. Đợi đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, anh lại bay vòng trở lại, lén lút bắt một người hỏi, mới biết vì sao Lý Oánh và Vương Tử Kiều khó khắn lắm mới thoát khỏi biển giòi lại ở đó không đi.

Là bởi vì Vương Tử Kiều cho rằng, nếu như không thể khống chế biển giòi được nữa thì bọn họ cũng chẳng chạy được bao xa. Hắn muốn vì sự duy trì của loài người, vì đại nghĩa mà ở lại đây tiếp tục chiến đấu với biển giòi.

Mà Lý Oánh lại kiên quyết dẫn người đi đường vòng lên phương Bắc, nghe nói Xuân thành đã phát triển thành một khu an toàn rất lớn, có lẽ không lâu nữa sẽ xây căn cứ. Vì vậy, cô ta muốn dẫn người của mình đến đó xây dựng một khoảng trời riêng cho mình.

Vấn đề mấu chốt là những người ủng hộ cô ta khá nhiều, ủng hộ Vương Tử Kiều thì không nhiều như vậy nên hai người đã xảy ra tranh chấp nội bộ.

Tuy nhiên, biển giòi sẽ không bởi vì con người lục đục mà dừng bước tiến quân của mình, dưới lòng đất có biết bao sinh vật đủ cho lũ giỏi bọ ăn no, cho nên chúng mới tạm thời an ổn phát triển dưới đó.

Lần này, trên đường quay về, Hộ Pháp phát hiện những ổ giòi trắng to như cánh tay trẻ sơ sinh đã đùn lên trên mặt đất, anh biết biển giòi sắp ập đến rồi.

Tô Tô ngồi dưới gốc hòe, nghe Hộ Pháp nói xong, rồi lại nhìn mặt đất dưới chân, vẻ mặt lạnh nhạt. Những người xung quanh cô, nghe thấy lời của Hộ Pháp mặt mày tái mét, lo lắng sợ hãi. Lý Tiểu Vũ ở bên cạnh hỏi:

“Tô Tô, cô không lo lắng sao?”

“Binh đến tướng chặn, nước lên đập ngăn, có gì mà lo? Có thời gian lo lắng, không bằng nghĩ xem làm sao để vượt quá cửa ải khó khăn này.”

Tô Tô lắc đầu, dưới lòng đất của thôn Bát Phương, cô không lo lắng chút nào, bởi vì dưới đó không có thứ gì. Sinh vật dưới đó đã bị rễ của bụi cây biến dị ăn gần hết rồi.

Điều khiến cô lo lắng nhất chính là mặt đất. Giòi bọ sắp đến rồi, chúng không thể chui lên từ dưới đất trong thôn Bát Phương được. Cô đã thăm dò, sâu dưới lòng đất của thôn, toàn bộ đều là rễ của thảm cây bụi biến dị, cho nên lũ giòi muốn đến chúng chỉ có thể bò trên mặt đất. Chuyện này cũng không quan trọng, bò trên mặt đất có thể phòng ngự được, nhưng những con chim biến dị trên trời thì sao?

Hai, ba năm sau mạt thế, chim biến dị mới xuất hiện. Bây giờ không xuất hiện không có nghĩa là không có. Trước đây không phải Lã Ấn cũng có một con chim ưng và một con chim sơn ca biến dị sao?

Loại người muốn tồn tại ở mạt thế, chung quy vẫn là một chuyện vô cùng khó.

Tô Tô ngồi nghĩ rất lâu. Cô quay đầu lại, nhìn cây hòe sau lưng, vỗ vào thân cây rồi dặn dò Cát Bát Thiên đứng ở đối diện: “Bây giờ, chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền. Anh rảnh rỗi thì kích thích cây cối trong thôn sinh trưởng nhanh hơn giúp tôi, cảm ơn!”

Cây to rồi, cành lá sẽ mọc ra rất nhiều, tán cây che khuất bầu trời có thể cản đường chim biến dị. Mặc dù có thể cối cùng cũng không ngăn cản được sự tấn công của chúng nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, để cho bọn họ có thời gian rút lui.

Sau đó, khi mọi người đang thảo luận sôi nổi làm thế nào để ứng phó khi biển giòi ập tới thì chiêng đồng treo trên vọng gác đã kêu lên “Keng keng keng”, rồi lại nghe thấy một dị năng giả hô to:

“Mọi người chẩn bị, giòi đến rồi!!!”

Tô Tô vội vàng đứng dậy, đi về phía vọng gác, Hộ Pháp và Ca tử theo sát phía sau cô. Anh Bì thì đi thông báo cho những người còn lại trong thôn. Đám cu li cầm đuốc, ôm những vật khô như cành cây, chuẩn bị chiến đấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK