Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Nhã Nguyễn mới bước ra khỏi ký túc xá, nghe Sở Ninh Dực hỏi vậy, thiếu chút nữa trượt chân ngã. Đợi đến khi cô vịn vào tường ổn định lại thân thể của mình rồi mới xác định được mình vừa nghe thấy cái gì?

Ôi giồi ôi!!! Chắc chắn không có ai biết Sở tổng đáng yêu thế này đâu, cái giọng oan ức lí nhí đó của anh quả thực khiến người ta phải buông bỏ vũ khí mà tha thứ trong nháy mắt ấy chứ. Đáng tiếc, cô lại không phải là người mà anh đang mong chờ được tha thứ.

"Sở tổng à, anh chờ một chút, chờ tôi quay lại ký túc ngồi trên giường nói chuyện với anh cho tử tế được không?" Nếu không cô sợ mình sẽ nghe được điều gì kinh khủng mà ngã sấp mặt mất.

Sở Ninh Dực nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Kiều Nhã Nguyễn quay về ký túc xá thật, ngồi yên ổn trên giường xong, cô mới mở miệng hỏi: "Sở tổng, anh thích Tiểu Lạc Tử nhà tôi thật hả?"

Sở Ninh Dực thấy Kiều Nhã Nguyễn nói vậy lại cúi đầu, dưới lầu xe cộ vẫn tấp nập đông đúc, khoảng cách quá xa khiến anh không nghe được tiếng ồn ào bên dưới.

Liệu anh có thật sự thích Thủy An Lạc không?

Anh chỉ biết nếu không phải vì Thủy An Lạc, anh sẽ không tốn nhiều công sức như thế để đối phó với một người phụ nữ, cũng sẽ không suýt thì lỡ tay giết chết mấy tên ngày hôm đó.

Nếu như đó không gọi là thích thì anh thực sự không hiểu thế nào mới gọi là thích nữa cả.

Không đợi anh kịp mở miệng, Kiều Nhã Nguyễn đã không nhịn được phải nhìn lên trần nhà: "Sở tổng, thế này nhé, nếu anh có thể lôi Phong Phong ra khỏi trường học, tôi sẽ nói cho anh biết làm thế nào để dỗ Tiểu Lạc Tử về, sao hả?"

"Giờ cậu ta cũng đã chẳng trụ nổi ở trường nữa rồi." Chỉ cần không phải đối mặt với phương diện tình cảm thì Sở Ninh Dực lúc nào cũng đáp rất nhanh.

"Gì cơ?" Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi, nhịn không được đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hình như có chuyện gì đó mà cô không biết thì phải.

Bởi vì ký túc của cô nằm ở tận cuối phía Bắc của trường, gần với cổng Bắc. Đứng ở ký túc là có thể nhìn thấy đường cái bên ngoài, cho nên lúc này, trông thấy xe cộ đỗ bên ngoài và cả những bảng hiệu của các tòa soạn, tâm trạng của cô thoáng chốc liền vui vẻ cực độ.

"Sở tổng, anh làm việc đúng là hiệu suất thật, về chuyện dỗ Tiểu Lạc Tử quay về anh cứ giao cho tôi đi." Kiều Nhã Nguyễn vui sướng nói.

"Nhưng cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Sở Ninh Dực vẫn kiên trì.

Kiều Nhã Nguyễn không khỏi trợn trắng mắt, đúng là một người đàn ông cứng nhắc, cô cũng có chút đồng cảm với Tiểu Lạc Tử rồi.

"Mấy năm nay Lạc Lạc ở trường cũng không có gì đáng kể cả. Tôi cũng không biết chuyện nó kết hôn, ly hôn gì đó. Mãi đến khi nó có con rồi tôi mới biết chuyện nó đã kết hôn, nhưng lại không biết là kết hôn với anh. Về phần tại sao nó giận ấy hả, Sở tổng à, anh thật sự có tự tin là sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc sao? Cho dù có thật sự tự tin như thế đi chăng nữa thì nếu như thích một người, chút tự tin đó tuyệt đối không đủ, vì dù sao Lạc Lạc cũng đâu như bạn bè của anh." Kiều Nhã Nguyễn đau lòng nhức óc nói.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, đúng vậy, trước giờ ở bên cạnh anh chỉ toàn là chiến hữu, sự tự tin của anh phần lớn đều là vì chắc chắn họ có thể phối hợp rất tốt với anh. Nhưng Thủy An Lạc là cô gái mà anh từng nói rằng sẽ bảo vệ, có phải anh đã dùng sai cách rồi không. Nếu như, nếu như cô thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc...

Bàn tay Sở Ninh Dực bỗng nhiên siết chặt, trên mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh.

["Thế anh không nghĩ tới chuyện là tôi sẽ sợ hãi à?"]

["Sở Ninh Dực, cậu sắp xếp mọi thứ cẩn thận như vậy lại không biết trên đời này còn có một từ gọi là "bất trắc". Cậu cảm thấy cậu có thể bảo vệ được cho cô ta, là bởi vì cậu luôn tự tin hơn người khác. Nhưng cậu có từng nghĩ tới, nếu lỡ trong lúc Thủy An Lạc tranh chấp với tài xế xảy ra tai nạn xe cộ, người của cậu và cậu liệu có cứu được cô ta không? Lỡ mà gã đàn ông kia tự dưng phát điên lên, có thể sẽ giết chết cô ta ngay trên xe thì sao? Cậu đã từng nghĩ đến chuyện bất trắc này chưa hả Sở Ninh Dực?"]

Hình như anh đã sai thật rồi.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: