Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng lúc ấy Bạch Nhược Y mở cửa phòng ra, quay đầu lại cười thân thiện với chị béo; còn chị béo thì chớp chớp mắt, giống như đang do dự xem có nên nói cho Thẩm Đình Thâm biết chuyện trước đó Bạch Nhược Y đưa người đàn ông khác về nhà hay không, nhưng chị ta lại cảm thấy hai người họ đã hòa hợp, vậy thì không cần nói nữa. “Tốt lắm, hai người sống vui vẻ qua ngày là được rồi.” Chị béo vẫy tay với hai người rồi đi về nhà mình. “Ừ, cảm ơn.” Thẩm Đình Thâm nói nhỏ.

Nhìn chị béo đi vào nhà rồi, Thẩm Đình Thâm cũng theo Bạch Nhược Y vào nhà cô. Bạch Nhược Y đứng trước mặt Thẩm Đình Thâm, khom người thay giày. Kiểu2giày của phụ nữ luôn phức tạp hơn đàn ông, Bạch Nhược Y mới cởi ra một chiếc giày, Thẩm Đình Thâm dã thay xong dép, đứng trên sàn nhà nhìn chằm chằm cô thay giày. “Anh đứng nhìn em thay giày làm gì?” Bạch Nhược Y vừa kéo khóa giày, vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình Thâm. Không khí trong phòng ấm hơn bên ngoài biết bao nhiêu. Trong nhà Bạch Nhược Y, tất cả đều được trang hoàng bởi sắc trắng và hồng phấn, làm ánh sáng căn phòng trở nên vô cùng nhu hòa. Gương mặt Bạch Nhược Y đúng như tên của mình, trắng như có ánh sáng phản chiếu, như mộng như ảo. Dưới chóp mũi cao của cô là đôi môi hồng tỏa ra hơi thở trắng toát, tựa như8mang theo chất độc mê hoặc. Thấy thế, cổ họng Thẩm Đình Thâm căng thẳng, anh nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y vừa cởi giày xong, vươn cánh tay dài ra ôm cả người cô vào lòng. Dép mới xỏ vào đã rớt ra, cô đặt hai tay lên ngực Thẩm Đình Thâm rồi quay đầu nhìn chiếc dép bị rớt: “Ôi trời ơi, anh làm gì vậy? Em rớt chiếc dép rồi này!“. Thẩm Đình Thâm không hề vì điều đó mà thả cô ra, tay anh vẫn giữ chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lắc tay anh vô tình mạnh hơn một chút, anh nắm lấy cằm Bạch Nhược Y khiến cô nhíu mày và nói với vẻ khó hiểu: “Sao anh lại... ưm...”

Cô còn chưa nói xong, Thẩm9Đình Thâm đã gấp đến mức không đợi được, hôn lên môi cô. Hương vị trên làn môi hồng ấy giống y như trong giấc mộng của Thẩm Đình Thâm, kèm theo cả mùi thơm đặc trưng trên người cô, sự mềm mại đó làm con người ta mê mẩn.

Lông mày Bạch Nhược Y vốn nhíu chặt, dần dần giãn ra. Lâu lắm không gặp Thẩm Đình Thâm, cố sớm đã muốn hôn anh rồi. Trên người anh đẩy hơi thở toát ra do nội tiết tố nam, khiến cho người ta say mê, làm người ta vô tình đuổi kịp tiết tấu. Đầu lưỡi anh linh hoạt cố hết sức cạy mở hàm răng Bạch Nhược Y, ra sức tranh đoạt thành trì bên trong, không buông tha cho một góc nhỏ, một khoảng cách2nào giữa những chiếc răng.

“Ưm...” Bạch Nhược Y cảm giác thấy cánh tay Thẩm Đình Thâm càng lúc càng dùng sức thì xuống lưng mình, đẩy cho cơ thể hai người ngày càng dán chặt vào nhau. Thẩm Đình Thâm giống như thú dữ bị nhốt lâu ngày. Lúc hôn môi Bạch Nhược Y, anh đã bộc phát sự thô lỗ và hung mãnh.

Bàn tay vốn đặt trên lưng cô đang từ từ đè chặt phần gáy để trần trong không khí, gân xanh nổi lên. “Ừm... Thẩm... Thẩm Đình... Ưm...” Bạch Nhược Y thật sự không theo kịp tiết tấu của anh. Cô muốn thừa dịp thở dốc để anh bình tĩnh hơn một chút, nhưng chẳng có cơ hội để nói hết câu nào.

Nụ hôn điên cuồng bá đạo đã cắt ngang lời cô,2bàn tay giữ chặt gảy cô đang dần dần thăm dò xuống phía dưới. Cô có thể cảm nhận được da thịt mịn màng đang nóng muốn chết. Thẩm Đình Thâm thì mở to mắt, hàng mi dài khiến cặp mắt của anh thoạt nhìn như đong đầy tình ý.

Lợi hại!

Thẩm Đình Thâm vẫn đang hôn cô, hôn đến mức làm cô thất điên bát đảo, hoàn toàn không rõ mình đang ở nơi nào. Cảnh tay còn lại của anh ôm chân cô, bế thốc công chúa lên cao. Anh sải mấy bước dài là đi tới phòng ngủ của Bạch Nhược Y, cô hãy còn đang đắm chìm trong nụ hôn của anh, không có cách nào thoát khỏi. Thẩm Đình Thâm ném thẳng cô lên giường. Khoảnh khắc cơ thể rơi từ trên cao xuống chiếc giường mềm mại, Bạch Nhược Y cảm thấy mình giống như đang bay lượn trên không trung. Một tiếng “phịch!” khiến cô tỉnh táo lại, rũ mắt nhìn Thẩm Đình Thâm đang đứng bên giường. Nhìn từ góc độ nào, vóc người cao một mét tám của anh cũng có thể gây chết người. Huống hồ anh còn đang hất cằm kiêu ngạo, một tay tháo cà vạt, tay còn lại cởi áo khoác. Động tác như mây bay nước chảy rất hợp với khuôn mặt không gì sánh kịp kia của anh, quả thực làm tim người ta không kiểm được mà đập nhanh hơn. Bạch Nhược Y cảm giác như quả tim sắp nhảy ra khỏi miệng mình, cô có thể nhận thấy hơi nóng trên mặt mình tỏa ra cực nhanh, đầu óc gần như muốn nổ tung. Tuy nhiên cố vẫn còn lý trí, cố mấp máy cảnh môi bị anh hôn đến mức ứng đỏ, khẽ nói: “Thẩm Đình Thâm, bây giờ là ban ngày ban mặt đấy, trời ạ!” Bạch Nhược Y vừa dứt lời, Thẩm Đình Thâm đã quỳ gối ngay trên giường, hai tay anh chống thẳng hai bên đầu cô. Tóc trên trán anh rũ xuống, Bạch Nhược Y có thể nhìn rõ vầng trán sáng và cặp mắt nhuốm đầy dục vọng của anh. Cô nhìn xuống chút nữa là có thể thấy làn môi mỏng kia đang thở gấp ra hơi nóng, hơn nữa bên khóe môi còn có vết son của cô. Lông mày nhỏ nhắn của Bạch Nhược Y khẽ nhíu lại. Vừa rồi cô chỉ cảm thấy Thẩm Đình Thâm hồn mình quá thô bạo, không ngờ mình cũng đáp lại anh một cách kịch liệt như vậy.

Có phải hơi mất hình tượng một chút không? “Ban ngày ban mặt thì sao? Em nói anh nghe trước, chuyện với Thanh Chấp là thế nào?” Thẩm Đình Thâm khép hờ đôi mắt dần bị che kín bởi sương mù, anh dùng ngón tay cái chai sản tỉ mỉ vuốt ve, phác họa sườn mặt của Bạch Nhược Y.

Mặt cô vừa nóng vừa mềm, khiến anh không kiếm được mà cúi người xuống hôn. Bạch Nhược Y nghiêng đầu qua, mỉm cười vì thoát được nụ hôn của anh, nhưng cơ thể lại không thoát được sự giam cầm: “Anh đừng lộn xộn, Thanh Chấp đi rồi mà anh vẫn ghen với anh ấy à?” Còn Thẩm Đình Thâm thì thuận thể hôn tới cần cổ trắng nõn của cô, từng nụ hôn nho nhỏ dày đặc kèm theo nỗi nhớ nhung lắng đọng từng ngày từng đêm trong anh, dịu dàng hạ xuống. Cổ là vị trí mà rất nhiều người mẫn cảm. Bạch Nhược Y cũng không ngoại lệ, cả người cô trở nên không còn sức lực.

Danh Sách Chương: