Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh là chó sao? Buông ra!” Gò má Bạch Nhược Y ngày càng đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh.

Lần này, trái lại Thẩm Đình Thâm nghe theo lời cô, thật sự buông ngón tay ra cô. Anh chống đỡ trên người cô, hơi rũ mí mắt xuống, cất giọng lười nhác mà dễ nghe: “Chuyện với Thanh Chấp là sao?” Bạch Nhược Y dùng sức đẩy anh, đã nhiều ngày không gặp nhau, thế mà anh chẳng nói được câu nào hay, vừa về nhà đã chất vấn mình bằng giọng điệu ấy.

Dựa vào cái gì chứ!

Thẩm Đình Thâm khẽ nhếch môi mỏng, khóe mắt đuôi mày chỉ toàn là vẻ đùa cợt: “Nói hay không?” Anh hỏi cô, trong lúc2đó đùi anh cũng từ từ nhích lên phía trên. Bạch Nhược Y gấp đến mức muốn ngồi bật dậy, nhưng hai tay Thẩm Đình Thâm buộc cô ngồi chứ không đứng được. Mặt cố đỏ bừng, xấu hổ khiến cô túm chặt lấy cổ áo sơ mi anh: “Thẩm Đình Thâm, anh buông ra cho em!” “Em nói anh nghe xem chuyện với Thanh Chấp là sao, anh sẽ buông em ra ngay!” Thẩm Đình Thâm lại cúi người xuống, cố tình thì thầm bên tai cô. Không được, không thể tiếp tục như vậy. “Được được, em nói em nói.” Bạch Nhược Y đành phải tước vũ khí đầu hàng, Thẩm Đình Thâm thật sự quá để tiện. Cô bị anh8chọc đến mức cả người không còn sức, hoàn toàn không thể chống cự, mà cô thì chẳng muốn ban ngày ban mặt lại làm mấy chuyện này. “Thanh Chấp là bạn hồi nhỏ của em, hơn nữa đã nhiều năm không gặp. Lần này có một số việc ở công ty nên em mới tìm anh ấy nhờ giúp đỡ. Bây giờ anh ấy đi rồi, anh đừng ghen nữa.” Bạch Nhược Y ai oán nhìn Thẩm Đình Thâm, hai chân khẽ cử động, muốn vươn ra khỏi đùi anh. Thế nhưng, Thẩm Đình Thâm lại nhân lúc cổ dang hai chân ra rồi húc thẳng cổ từ dưới lên, cảm giác tê tái kèm theo chút gì đó đặc biệt khó9hình dung khiến Bạch Nhược Y không khỏi kêu lên một tiếng: “Ả...” Cô trợn tròn mắt nhìn anh, hai tay cố hết sức kẻo hết nút cài trên cổ áo anh: “Thẩm Đình Thâm! Em nói rồi mà sao anh còn làm vậy hả? Đã nói là bạn hồi nhỏ mà!”

“Bạn hồi nhỏ? Chỉ là bạn hồi nhỏ thôi, thể mà em vừa gặp đã chủ động ôm lấy anh ta sao?” Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng của Thẩm Đình Thâm chỉ xuất hiện trong nháy mắt, bởi vì anh đã cúi thẳng người, dùng bàn tay lớn mân mê da thịt trần trụi, kể đó nụ hôn ấm nóng cũng đáp xuống. “Dừng! Dừng, Thẩm Đình Thâm! Bây giờ không được,2anh mau dùng tay!” Bạch Nhược Y ghì xuống vai anh, muốn anh dừng lại. Cô không thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ thỏa hiệp mất. “Phật...” Có tiếng động rất nhỏ vang lên, đó là tiếng nút cài nội y bị tháo ra. Âm thanh truyền tới tại Bạch Nhược Y, cô nhắm nghiền mắt, không còn sức lực, hai tay thỏa hiệp choàng qua vai Thẩm Đình Thâm và ôm lấy lưng anh. Thẩm Đình Thâm tỉ mỉ hôn lên từng tấc da tấc thịt của Bạch Nhược Y. Nhận ra động tác tay của cô, khóe miệng anh bỗng nhếch một cái. Anh vung bàn tay lên, kéo chiếc chăn bên cạnh để nó che đi hai2nửa cơ thể gần như trần trụi. Có lẽ do lâu lắm rồi chưa đụng vào phụ nữ, ánh mắt anh mãnh liệt, đếm một hai ba dã lột sạch sẽ Bạch Nhược Y rồi. Khóe miệng Thẩm Đình Thâm nở nụ cười đắc ý, anh nhướng mày nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Không được? Hả?” Bạch Nhược Y nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh: “Thẩm! Đình! Thâm! Tên khốn kiếp này!” “Hả?” Thẩm Đình Thâm cười gian tà, trán anh đã đổ mồ hôi lấm tấm, anh đã nín nhịn rất lâu rồi!

Nhưng anh không đồng ý giải phóng cho cả hai, đôi tay anh vẫn đang đốt lửa quanh tấm thân người con gái đã sớm xụi lơ không còn sức, vẻ trêu tức trong mắt anh càng lóe càng sáng: “Anh còn có thể khốn kiếp hơn đấy, em tưởng em hiểu biết về anh lắm hả?”

Một tiếng “Hả?” giòn tan của anh đúng là muốn đòi mạng người ta, ngón tay Bạch Nhược Y đặt trên lưng anh, cô có thể cảm nhận được màu trong người anh đang sôi sục. Anh quá mạnh mà cũng rất nhanh, Bạch Nhược Y tưởng như một con báo săn đang ghé vào người mình. Chỉ cần cô vừa mở miệng, anh sẽ nhanh chóng bộc phát.

Cô cắn môi dưới, sớm đã chịu đủ việc lúc nào cũng để Thẩm Đình Thâm chủ động, còn mình thì bị động. Bạch Nhược Y đột ngột nhướng mày, bất chợt xoay qua đề Thẩm Đình Thâm xuống dưới người mình, ánh mắt cô híp lại: “Ngược lại em muốn xem anh có thể nhịn được bao lâu.” Vừa dứt lời, cô cúi xuống, làn môi đầy đặn ngậm lấy vành tai phía sau mái tóc rối bời của Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm cảm thấy thứ trên người mình đã đến mức cực hạn, cơ thể mềm mại thơm ngát của Bạch Nhược Y nằm ngay trên người anh, hơn nữa cô còn chủ động trêu chọc khiến núi băng ngàn năm như anh cũng không kiêu được mà phát ra tiếng, cúi đầu hừ nhẹ một cái đầy đè nén: “Ừm...” “Vẫn nhịn được đúng không?” Bạch Nhược Y cười, cô thả tai anh ra, sau đó hôn một đường dọc theo cổ anh. Nụ hôn tinh tế, đầu lưỡi mềm mại, nhiệt độ cơ thể kịch liệt bốc lên... Trên mặt Thẩm Đình Thâm tỏ vẻ vừa rất hưởng thụ vừa cực kỳ khó nhịn, làn môi mỏng của anh nóng lên, thốt ra ba chữ: “Cô gái ngốc.” Dứt lời, anh xoay người đè cô xuống dưới người mình. Kế đó, trong phòng lập tức truyền ra tiếng hét lên lẫn tiếng thở dồn dập vì sung sướng của Bạch Nhược Y.

Danh Sách Chương: