Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Manh nghĩ thần kinh của hắn không bình thường, lúc trước khi tới phòng ăn, bọn họ còn gặp một người phụ nữ trung niên, bà ấy nói có nghe thấy rõ ràng âm thanh nuốt nước bọt của hắn ta, giống như bà ấy đã dụ dỗ hắn vậy.

Ngược lại với bà ấy, Lưu Manh trẻ trung xinh đẹp, vẫn còn là học sinh, hẳn là càng dễ dàng ra tay hơn, vì thế hắn mới lựa chọn nhằm vào cô bé.

“Sau đó em ra sức chống lại hắn, còn đá hắn, vẻ mặt của hắn lúc dùng đồ đập đầu em rất đáng sợ, em còn nghe thấy hắn mắng rằng dám lén lút với đàn ông khác, tao giết chết mày...”

Lưu Manh nói tới đây thì không khỏi run rẩy.

Tề Tiểu Tô vỗ tay cô: “Được rồi, không sao nữa rồi.”

Xem ra, Lưu Manh xui xẻo nên mới gặp một gã đàn ông có vấn đề về tâm lý. Nhưng sao Trúc Nhã Cư lại có thể cho loại người đó vào chứ? Nếu là khách thì khi hắn đùa giỡn nữ nhân viên, chắc chắn nữ nhân viên kia sẽ nói lại với giám đốc Phạm và chắc chắn giám đốc Phạm sẽ biết chuyện này, trừ phi nữ nhân viên kia biết người này.

Tề Tiểu Tô giật mình, nói với Hệ thống Tiểu Nhất: “Tiểu Nhất, tra tư liệu về chủ của Trúc Nhã Cư, tôi muốn mua lại Trúc Nhã Cư.”

“Mua Trúc Nhã Cư á?”

Hệ thống Tiểu Nhất dừng một chút rồi reo lên: “Chiêu này hay! Chẳng phải là Bạch Thế Tuấn đang tính toán bôi nhọ cô, muốn giúp Thái Phong đối phó với Trúc Nhã Cư sao? Nếu Trúc Nhã Cư là của cô thì cách nói này sẽ chẳng còn có tác dụng gì nữa.”

“Vậy thì lão ta sẽ lại nói rằng vì tôi muốn mua Trúc Nhã Cư với giá thấp nên mới tạo ra chuyện này, để ông chủ sợ hãi trong lòng mà phải bán cho tôi với giá rẻ.” Tề Tiểu Tô nói.

Hệ thống Tiểu Nhất ngẩn ra tại chỗ: “Đúng thế, thế tại sao cô còn muốn mua Trúc Nhã Cư chứ?”

“Tôi nhìn trúng Trúc Nhã Cư mà thôi.” Tề Tiểu Tô mím môi.

“Đừng điêu, bản Hệ thống không tin.”

“Được rồi, chẳng phải mụ Vu kia mở nhà hàng sao? Chẳng phải Bạch Thế Tuấn chống lưng cho mụ ấy sao? Tôi sẽ dùng một nhà hàng để đánh bại họ, tôi muốn tiến quân vào kinh doanh ăn uống.”

Không chỉ vậy, cô còn chuẩn bị từng bước một xử lý mụ Vu đó, đến lúc ấy sẽ nắm cả nhà hàng Minh Phủ Tư Gia kia vào tay, đổi tên, đổi chủ tiếp tục mở nhà hàng.

Tức chết lão Bạch Thế Tuấn kia luôn.

Mặt khác, cô bỗng phát hiện ra, nhà hàng cao cấp chân chính ở thành phố D còn rất ít, liệt kê ra thì cũng chỉ có ba nhà hàng là Trúc Nhã Cư, Minh Phủ và Thái Phong.

Minh Phủ có thể nói là bị cô gián tiếp phá đổ, hiện tại Trúc Nhã Cư cũng có vấn đề về quản lý, chỉ còn có Thái Phong mà thôi.

Vì thế, một khối pho mát càng lớn thì số người nhằm vào nó cũng càng nhiều.

Nếu cô đã khuấy trong này không ít nước đục thì sao không nhân cơ hội này tới phân chia khối pho mát ấy chứ?

Hơn nữa, cô cũng rất thích ăn uống, sau này cũng sẽ phải xã giao không ít, có nhà ăn của riêng mình thì sau này sẽ có nơi thích hợp để đi mỗi lần mời khách.

Vì thế, dù thế nào, lúc này thu mua Trúc Nhã Cư là lựa chọn không tồi.

Còn tiền ấy mà, thù lao mà Nghiêm lão cho cô sau khi thắng cược đá đã đủ để cô mua Trúc Nhã Cư rồi.

Cùng lắm thì cô vẫn còn ba, bốn mươi khối phỉ thúy chưa kịp bán nữa mà.

“Đã tra được, có muốn hẹn không?”

Tề Tiểu Tô nghĩ: “Việc này tôi sẽ giao cho Văn Nhĩ Định làm, anh ta giỏi hơn tôi mấy vụ đàm phán làm ăn này.” Tề Tiểu Tô nghĩ rồi gọi điện thoại cho Văn Nhĩ Định ngay.

Sau khi cô nói muốn mua Trúc Nhã Cư về, cũng nói qua về chuyện xảy ra ngày hôm nay, Văn Nhĩ Định suy xét một lát rồi tiếp nhận nhiệm vụ này.

“Tề Tổng, tôi sẽ tìm tư liệu để đánh giá giá trị của Trúc Nhã Cư này trước đã, đại khái trước giờ tan tầm sẽ báo lại cho cô một cái giá.”

“Vâng. Vất vả rồi.”

Tề Tiểu Tô hơi xấu hổ vì hiện tại việc ở Thịnh Tề rất nhiều, Văn Nhĩ Định còn chưa tìm được trợ thủ thích hợp, hai ngày nay lại phải đi công tác, làm việc với các công ty tuyển dụng để lựa chọn nhân tài, vậy mà giờ cô còn ném cho anh ta một nhiệm vụ hạng nhất thế này...

Sẽ không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của anh ta và Julia đấy chứ?

Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Nhanh nhất thì tới ngày mai Lưu Manh mới có thể xuất viện. Tuy rằng kết quả chụp CT không có vấn đề gì nhưng trước đó cô bé hôn mê một thời gian khá dài nên bác sĩ đã đề nghị nên ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm.

Sau nửa tiếng nói chuyện với Tề Tiểu Tô, cô bé nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tề Tiểu Tô gọi điện và nhắn tin không ngừng làm cho Tô Á Thiên vẫn đang rơi vào trạng thái trợn mắt há mồm.

Làm gì có học sinh lớp 11 nào mà lắm việc như thế!

Hơn một tiếng sau, Khưu Linh Phương cũng tới bệnh viện. Tề Tiểu Tô bảo cô ấy đi thăm bố mình trước rồi mới tới chỗ mình.

“Có vài chuyện chị ghi nhớ lại một chút, nếu sau này em quên thì nhớ nhắc em. Còn mấy hạng mục công việc nữa, chị cũng cần phải chuẩn bị trước.”

Tề Tiểu Tô một bên nói, Khưu Linh Phương ở một bên ghi chép vào sổ tay. Hôm nay cô mặc chiếc váy công sở xinh xắn và tinh tế nên nhìn rất có dáng vẻ một người đẹp văn phòng.

“... Đại khái chỉ có mấy hạng mục này thôi, còn nữa, tối nay em có hẹn ăn cơm ở Thái Phong, chị tìm giúp em một quán trà hoặc quán cà phê ở gần đó, đặt cho em một phòng riêng lúc 6 giờ.”

Mặc dù có rất nhiều việc Hệ thống Tiểu Nhất có thể ghi nhớ giúp cô, cũng nhắc nhở rất đúng lúc và chưa bao giờ gây ra lỗi gì, nhưng theo bản năng, Tề Tiểu Tô không muốn ỷ lại quá nhiều vào nó, lỡ như sau này nó rời đi cùng Vệ Thường Khuynh rồi thì chẳng phải cô sẽ mất đi đôi mắt và đầu óc hay sao?

Vì thế, lúc cần dùng người thì cô sẽ vẫn cố gắng dùng người.

Khưu Linh Phương khép sổ lại, nói: “Tề tổng, chị đã nhớ kỹ rồi. Tiếp theo em vẫn ở lại bệnh viện à?”

“Vâng, trong hai tiếng nữa em vẫn sẽ ở đây.”

“Vậy để chị đi mua cho em chút gì đó uống nhé?”

Khưu Linh Phương nhìn thoáng qua môi Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô nhấp môi một chút theo bản năng, lúc này mới cảm thấy miệng khô khốc. Cô chợt nhớ, ngoại trừ lúc ăn trưa có uống nửa bát canh thì đến giờ mình vẫn chưa uống một ngụm nước nào.

“Cảm ơn chị Linh.”

Khưu Linh Phương cười rồi nhìn sang phía Tô Á Thiên: “Vậy Tô thiếu có muốn uống gì không?”

Tô... Tô thiếu?

Tô Á Thiên lắp bắp trả lời: “Không... không không cần đâu ạ...”

“Mua cho cậu ấy chai Coca đi.” Tề Tiểu Tô nói rồi lại cúi đầu nhắn tin.

Khưu Linh Phương đi ra ngoài, Tô Á Thiên mãi mới thoát khỏi được đờ đẫn, hồi phục lại tinh thần, vội vàng đi tới bên người Tề Tiểu Tô: “Chị à, rốt cuộc chị đang làm gì thế? Cái chị vừa rồi ấy là gì của chị? Tại sao chị ấy lại gọi chị là Tề tổng.”

Còn gọi cậu là Tô thiếu nữa chứ, chậc chậc.

Đột nhiên có cảm giác mình thật oai phong.

“Đó là trợ lý của chị, về sau em cứ gọi chị ấy là chị Linh, nếu có việc mà không tìm được chị thì có thể tìm chị ấy.” Tề Tiểu Tô vừa nhắn tin vừa đáp, “Chị có rất nhiều việc phải làm, nhưng chị hy vọng em không đi nói chuyện này ra khắp nơi, có làm được không?”

“Được ạ! Em nhất định sẽ giữ bí mật cho chị!” Lúc này, Tô Á Thiên vô cùng hưng phấn.

Thậm chí cảm thấy mình có thể tới gần Tề Tiểu Tô hơn, chị ấy không giấu cậu nghĩa là đã coi cậu như người một nhà rồi.

Sau khi Khưu Linh Phương mua đồ uống về, cậu liền xin số điện thoại của cô, còn rất kiêu ngạo nói: “Chị của em bảo em lưu số chị lại, sau này nếu có việc mà chị ấy bận quá thì em có thể tới tìm chị, chị Linh ạ!”

“Tô... Tô thiếu.”

Khưu Linh Phương biết Tề Tiểu Tô không có quan hệ tốt với chị em Tề Đan Thần, Khưu Tuyết Phương đã từng kể chuyện này rồi, hiện tại thấy Tề Tiểu Tô lại dẫn em trai theo thì biết địa vị của cậu bé này rất khác, tất nhiên cô biết phải làm thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK