Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Lạc Nhất: “...”

Tên này cố ý đây mà.

“Sau này anh mà nhìn thấy cô ta là phải tránh xa hơn mười dặm biết chưa.” Sở Lạc Nhất cảnh cáo.

“Cô ta chính là người muốn giết em?” Nếu đúng là thế thì anh sẽ không bỏ qua cho cô ả đó đâu.

Sở Lạc Nhất lắc đầu. “Không phải cô ta, giết em rồi cô ta sẽ không thể nhìn thấy em bị người ta mắng chửi, thấy em đau khổ nữa.”

“Cô ta bị biến thái à?” Cố Tỉ Thành đưa ra một đáp án.

“Đúng đấy, biến thái nặng luôn.” Sở Lạc Nhất nghiến răng nói.

Cố Tỉ Thành vỗ nhẹ lên tay cô để trấn an, sau đó khởi động xe.

Sở Lạc Nhất cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện của mình nữa, cô quay sang Cố Tỉ Thành. “Anh có thể ở đây bao lâu?”

“Đêm nay anh phải trở về rồi, ba ngày sau bắt đầu bị nhốt để huấn luyện, chuẩn bị cho buổi diễn tập quân sự tháng mười.” Cố Tỉ Thành nói. Lần này anh đến đây là vì sợ mẹ mình sẽ gây khó dễ với Sở Lạc Nhất cho nên mới xin nghỉ phép một ngày.

Gương mặt hưng phấn của Sở Lạc Nhất lập tức rũ xuống, “Ờ.”

Cố Tỉ Thành lại đưa tay ra xoa đầu cô. Nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của cô, anh nói. “Sau diễn tập quân sự chắc sẽ được nghỉ ngơi ba ngày, nếu lúc đó em từ Hoàng Sơn trở về thì qua bên đó tìm anh.”

Sở Lạc Nhất gật đầu: “Vâng, khi nào diễn tập quân sự của anh kết thúc nhớ báo cho em biết. Chưa chắc em đã đi Hoàng Sơn đâu. Chuyện ở bên này tạm thời còn chưa giải quyết xong, mà em cũng chưa muốn vẽ tranh, có lẽ trong một thời gian ngắn em sẽ không cầm bút vẽ nữa.”

“Không vẽ nữa?” Cố Tỉ Thành giật mình thốt lên. “Em bị đánh bại rồi à?”

Sở Lạc Nhất khịt mũi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải, chỉ là em không có được sự kiên nhẫn như cô giáo. Cái nghề vẽ tranh này phải làm cả một đời thì quá dài, có lẽ nó không thích hợp với em.”

Cố Tỉ Thành nhìn sang cô: “Vậy thì em muốn làm gì? Làm sâu gạo cũng không tệ, để anh nuôi em cả đời.”

Anh tự nhiên nói ra lời lãng mạn như vậy làm Sở Lạc Nhất cười khúc khích ôm lấy cánh tay anh, dựa vào anh, nói: “Thế anh sẽ không cảm thấy em phiền à?”

“Cũng phiền nhiều năm như vậy rồi, tội gì phải đi làm phiền người khác.” Cố Tỉ Thành nói với vẻ đương nhiên, nhưng lại bị Sở Lạc Nhất đánh cho một cái rõ kêu.

Sở Lạc Nhất ngồi xuống ghế của mình. “Không thì em đi học y nhé, mẹ em là bác sĩ đấy.”

“Miễn đi, tính cách em tùy tiện như vậy, có khi lại để cả dao giải phẫu trong bụng người ta mất ấy.” Cố Tỉ Thành ngăn chặn ngay ý định của cô.

“Em học Đông y không được sao?” Sở Lạc Nhất cúi xuống cắn vào tay anh một cái, nhưng vì tay anh quá cứng nên cô không thèm cắn nữa.

Cố Tỉ Thành vẫn lái xe rất ổn định, anh không thèm để ý mấy hành động nhỏ của cô.

“Cứ làm những gì mà em thích.” Đây chính là yêu cầu của Cố Tỉ Thành.

“Em thích mà.” Sở Lạc Nhất vê cằm suy nghĩ. “Thứ mà em thích có rất nhiều, đi du lịch vòng quanh thế giới này, đi một chuyến sang Rome, sau đó là Provence, và cả... có điều...” Sở Lạc Nhất nói chuyện mà nhìn về phía Cố Tỉ Thành: “Anh không thể đi theo em đến những nơi đó, nên em chẳng muốn làm gì nữa cả.”

Cố Tỉ Thành hơi im lặng. Anh cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng quân nhân không thể ra nước ngoài, đây là sự thật.

“Rome? Vì sao?” Anh không nghĩ rằng Sở Lạc Nhất sẽ thích một nơi như Rome.

Sở Lạc Nhất nhìn anh cười thần bí. “Không nói cho anh biết.”

Cô muốn đến Long gia ở Rome, để tận mắt nhìn thấy tổ tiên của Đậu Nhuyễn đã đi xuống như thế nào. Trước giờ cô vẫn không đi là bởi vì không dám, vì dù là mẹ, hay bà ngoại đều không hề muốn nhắc tới chỗ đó.

Danh Sách Chương: