• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tuân cảm thấy Phàn Thanh giống như cái mở nắp chai vậy.

Ngón tay Alpha hơi hơi uốn cong, xoay thành một vòng tròn, từng chút đi vào bên trong, Trần Tuân ở trên bàn uốn éo, có chút không dễ chịu.

“Cậu đừng lộn xộn.” Phàn Thanh trầm giọng nói, hắn đã có chút không nhịn được. “Cậu làm sao vậy?”

Trần Tuân: “Tôi làm sao đâu.”

Phàn Thanh giương mắt nhìn Trần Tuân, biểu tình trên mặt Beta không có tí xíu trêu tức nào.

“Khụ… Ý tôi là, nơi này của cậu sao không có chút… “nước” gì hết vậy?” Phàn Thanh nói xong, liền cảm thấy lời này có chút không đứng đắn, tăng thêm tình thú trên giường đối với một Tổng giám đốc như hắn mà nói, hình như hắn chưa bao giờ nói qua những lời nói có trình độ như vậy.

Phàn Thanh lại nhìn Trần Tuân, nghĩ thầm, đại khái là bị tên xử nam ngu ngốc này lây bệnh.

Trần Tuân nghe vậy lấy cùi chỏ chống nửa người trên lên, rất có tinh thần hợp tác đi nghiên cứu chính mình có phải có vấn đề hay không, nhìn thấy khớp xương tay của Phàn Thanh rõ ràng, hai ngón tay đang ở bên trong thân thể mình, mặt của cậu xoạt một cái, đỏ bừng lên.

“Mẹ nó.” Trần Tuân lúng túng đến người ngã ngựa đổ, sau gáy oành một cái đập ở trên bàn, vừa đau vừa sợ hô một tiếng.

Phàn Thanh cảm thấy người này quả thực có bệnh, chứng tăng động* cùng não tàn phát ra cùng lúc, lúc này gọi mẹ là có ý gì?

*Chứng tăng động: Rối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người.

Phàn Thanh đang định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc khi ngón tay mình bị một dòng nước ấm bao vây.

Đây không phải là một luồng dịch thể, mà là trong nháy mắt làm ẩm ướt cả hành lang bốn phía, Phàn Thanh thử tách hai ngón tay ra, lập tức cảm thấy được sự dinh dính trơn trượt, thậm chí có thể nghe đến thanh âm “lép nhép” nho nhỏ.

Phàn Thanh không cởi quần lót, nhưng vật trướng nóng đã từ bên mép quần lót lộ đỉnh ra.

“Thì ra là người theo thị giác, phải thấy được mới có phản ứng.” Phàn Thanh khẽ cười một cái, nghiêng người đến trước mặt Trần Tuân. Nhìn Trần Tuân đang dùng hai cánh tay gắt gao ôm đầu, thật giống như muốn để bản thân biến mất đi, có chút buồn cười, “Thả lỏng, tôi muốn vào.”

Trần Tuân cảm thấy cái mở nắp chai rút đi ra ngoài, sau đó một cái mở nắp chai khác bản MAX nhét vào.

Chuyện này quả thật không khoa học. (Chưa bao giờ tui edit cảnh H mà vừa cười vừa edit như vậy. Hahaha =]]])

Phàn Thanh hôn vào trên cánh tay của Trần Tuân, giống như động viên khi cơ thể cậu đang chịu đựng cơn căng đau càng ngày càng rõ ràng, tay Phàn Thanh từ từ đẩy cánh tay cậu ra…

“… Sao cậu vẫn còn nhét giấy trong mũi vậy?”

“A.”

Trần Tuân giơ tay lấy cục giấy ra, nhăn mũi hít một hơi, cảm thấy sẽ không chảy máu nữa, nhưng một giây sau liền thấy Phàn Thanh dùng vẻ mặt cực chán ghét nhìn cục giấy kia.

“Tôi, tôi, tôi, tôi vứt đi.”

Trần Tuân ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, phát hiện bên cạnh bàn có một chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nhắm thẳng, sau đó ném vào.

Trần Tuân nắm tay, tự động viên mình sau khi ghi bàn thắng: “Ố dè!”

Phàn Thanh buồn bực tới cực điểm, nắm lấy nắm tay của Trần Tuân đè lại trên bàn: “Con mẹ nó cậu tập trung chút đi.”

Vừa dứt lời, Alpha liền dùng sức hướng bên trong đỉnh vào, Beta trời sinh có thể thoải mái hưởng thụ khoái cảm mà không cần nặng gánh trách nhiệm. Mặc dù sẽ không kích thích tới thú tính tận sâu bên trong của Alpha, cũng không có tiềm thức giao phối, mới có thể khiến thứ khoái cảm này hiện ra càng khoan khoái thoải mái.

Phàn Thanh nhìn Trần Tuân. Beta này đang cắn môi, cũng nhìn lại hắn. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt Beta-đã-không-còn-là-xử-nam dời tầm mắt đi, nhìn sang chỗ khác.

Loại ngây ngô lơ đãng này làm tâm tình Phàn Thanh tốt lên, hắn hơi hạ thấp người xuống, giống như chơi đùa dùng chóp mũi cọ cọ mặt Trần Tuân: “Đau không?”

“Không đau.”

“Vậy thì đừng cắn.” Phàn Thanh đưa tay chạm môi Trần Tuân.

“Không được, tôi phải dời đi lực chú ý một chút.”

“Dời đi lực chú ý?” Phàn Thanh nhíu mày.

“Đầu óc tôi không rõ ràng lắm, anh, anh làm như thế, tôi cảm thấy nửa người trên và nửa người dưới muốn tách ra, phía dưới… Nóng quá.” Trần Tuân vừa nói xong, lại cắn môi mạnh một cái.

Phàn Thanh không biết phải nói gì, có chút bất đắc dĩ cười cười, lần thứ hai đưa tay nắm cằm Trần Tuân, Trần Tuân bị ép hé miệng.

“Như vậy không phải rất thích sao? Cậu hưởng thụ cho tốt, dời đi lực chú ý làm cái gì.”

Trần Tuân bị nắm cằm, há miệng, vụng về mơ hồ nói: “Tôi hơi sợ.”

Lúc cậu nói chuyện đầu lưỡi ở bên trong lên lên xuống xuống, Phàn Thanh cảm thấy đáng yêu, liền hôn xuống: “Sợ cái gì?”

Nói xong bắt đầu chậm rãi chuyển động, tính khí Alpha to dài ở bên trong dũng đạo run run thành thạo đâm xuyên thăm dò, “Thoải mái không?”

Trần Tuân lắc đầu một cái, lại vội vàng gật đầu, vẫn cứ mồm miệng không rõ, nhưng Phàn Thanh vẫn nghe ra được.

“Thoải mái thoải mái, nhưng tôi sợ một lát nữa tôi sẽ tè ra mất.” =]]]]]]

Phàn Thanh nhanh chóng gọn gàng trở tay che miệng Trần Tuân, khi Trần Tuân giãy dụa ô ô kháng nghị, hắn hung dữ nói: “Bắt đầu từ bây giờ không được nói chuyện.”

Sau đó một tay kia của hắn nâng đùi Trần Tuân, làm mông cậu rời khỏi mặt bàn, giúp nơi đó của bọn họ càng gắn bó chặt chẽ với nhau hơn.

“Mở rộng chân chút.”

Trần Tuân nhìn thấy trong đôi mắt Phàn Thanh nổi lên hai ngọn lửa giống như sắp cháy tràn ra tới nơi, nhìn thẳng vào cậu.

Trần Tuân hơi rụt vai lại, mơ hồ nghĩ, đây hẳn là khí thế Alpha đi?

Hoặc là khí thế của ông chủ đối với nhân viên?

Nói chung rất nhanh sau đó tất cả tâm trí của Trần Tuân đều trở nên trống rỗng. Lúc đầu, cậu chỉ hơi thoải mái, sau đó là sướng đến rung người.

Cậu không nghĩ tới trong quá trình kiểm tra cái mở nắp chai bản MAX sẽ biến thành cái mở nắp chai phiên bản MAXPlus.

“Không được, việc này không khoa học!” Trần Tuân gần như gào khóc.

“Sao cậu có thể nói nhiều như vậy!” Phàn Thanh thực sự không muốn vừa làm cái miệng phía dưới lại còn phải cãi nhau với cái miệng phía trên, nhưng hắn lại không đưa tay che miệng Trần Tuân, bởi vì xúc cảm trên cái mông Trần Tuân thực sự quá tốt.

“Có thể nghỉ ngơi giữa hiệp được không?… A!”

“Nghỉ ngơi cái rắm!” Phàn Thanh mới tìm được G điểm của Trần Tuân. Thế nhưng theo kinh nghiệm của hắn mà nói, không thể tiến đánh nơi này gấp được, muốn giữ lấy phía sau phải kéo dài thời gian chiến đấu, Trần Tuân nói quá nhiều, hắn phải làm cho cậu không nói nổi.

Trần Tuân rốt cục không nói nữa, bắt đầu giống như động vật nhỏ cong người lên, ư ư a a mà rên rỉ.

Phàn Thanh rất hài lòng, hai tay hắn ôm lấy Trần Tuân, nhanh chóng xoay người, chính mình bán ngồi ở bên rìa bàn làm việc, đè xuống Trần Tuân quỳ gối ở trên bàn, đỉnh cậu từ dưới lên.

Tuy rằng Trần Tuân cảm thấy khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị loại khoái cảm xa lạ mà kịch liệt này làm căng thẳng, thế nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu từ từ thả lỏng.

Từ nhỏ Trần Tuân bị căng thẳng liền sẽ nói nhiều. Vì vậy ban ngày ban mặt phải làm tình với người không tính là quen thuộc như Phàn Thanh, trong lòng cậu vẫn có chút đề phòng, thậm chí không được tự nhiên. Phàn Thanh cường thế không thể cãi lại, nhưng như vậy cũng làm cậu có thể mượn cớ thuận theo.

Trần Tuân dựa đầu trên vai Phàn Thanh, sau đó đưa hai tay ôm lấy lưng Phàn Thanh.

Phàn Thanh hơi dừng một chút, nghiêng đầu hôn cổ Trần Tuân một cái, càng đỉnh lộng lên nhanh hơn.

Trần Tuân không chống đỡ được bao lâu, dù sao cũng là lần đầu tiên, rất nhanh liền bắn lên trên bụng Phàn Thanh, mà số lượng của Alpha lớn hơn Beta rất nhiều lần, nên Phàn Thanh ôm Trần Tuân bắn rất lâu.

Phàn Thanh đối với đối tượng lên giường của mình từ trước đến nay vẫn không tệ. Hắn hỏi Trần Tuân có muốn tắm rửa hay không. Beta đã toàn thân hư thoát, lắc lắc đầu. Vì vậy Phàn Thanh ôm người vào cái giường trong phòng nghỉ của hắn.

Sống lưng Trần Tuân bị ma sát rất nhiều với mặt bàn nên vừa tiếp xúc với giường chiếu mềm mại, suýt chút nữa tức giận đến trợn trắng mắt.

“Ở nơi này có giường tại sao anh còn muốn làm ở trên bàn chứ!”

“Rắc rối.”

“Rắc rối cái gì? Mấy bước đi đường dài lắm sao?” Trần Tuân muốn ngồi dậy, một giây sau liền ngã trở lại, “Má ơi thắt lưng của tôi.”

Phàn Thanh cười cúi người xuống, hôn chóp mũi Trần Tuân một cái: “Đúng, rất dài, mới vừa rồi không phải cậu ngại quá dài sao?”

Trần Tuân suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại cái mở nắp chai, mặt đỏ tới mang tai, mà lúc này Phàn Thanh đã đi đến phòng tắm.

Chờ Trần Tuân hồi lại sức lực cũng muốn tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm rửa cậu mò tay vào bên trong, Phàn Thanh bắn ra nhiều như vậy đều ở bên trong, vậy mà lại không có một chút nào chảy ra, chẳng lẽ bị chính mình hấp thu rồi sao?

Sau đó cậu liền muốn nổ bung.

Phàn Thanh thỏa mãn châm một điếu thuốc đang nhả khói, bỗng nghe buồng tắm truyền đến tiếng gào thét của Trần Tuân: “Cho dù không mang thai, lần sau phải nhất định phải mang bao!”

Phàn Thanh ngậm thuốc lá thuận miệng đáp một câu: “Tại sao?”

“Thứ này là albumin* a, lại còn hấp thu, thực kỳ quái!”

*Albumin là một loại protein huyết tương trong cơ thể người (còn có tên albumin human).

Phàn Thanh bật cười, đi tới phòng tắm chống cửa: “Thì ra cái miệng phía dưới cũng có thể ăn đồ ăn?”

Trần Tuân dại ra, không cách nào phản bác.

“Còn nữa,” Phàn Thanh gạt rớt tàn thuốc, nụ cười có chút xấu xa, “Còn muốn có lần sau nữa sao?”

Trần Tuân im lặng kéo rèm tắm lại.

Trần Tuân tắm rửa xong thay áo sơ mi và quần của Phàn Thanh, chẳng qua đồ của hắn mặc lên người cậu lại rộng thùng thình.

Sau khi cậu từ phòng nghỉ bước ra liền thấy Phàn Thanh đang làm việc tại bàn làm việc của mình.

Trần Tuân vỗ đầu một cái, nhớ tới mình đang trong giờ làm mà lại chạy đi làm cái loại chuyện này, vô duyên vô cớ bỏ bê công việc không biết xấu hổ, cậu gấp đến xoay quanh, vội vã lấy điện thoại từ trong quần jeans của mình ra, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp.

Trần Tuân cầm điện thoại đang muốn nhắn tin trả lời, thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Nữ trợ lý của Phàn Thanh bước vào, cầm trong tay một phần văn kiện, lúc bước qua Trần Tuân còn nở nụ cười với cậu.

Trần Tuân hơi khó diễn tả nụ cười đó, nhìn qua có vẻ khá thân thiện, nhưng không hiểu sao có cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười.

Sau đó Trần Tuân nhìn thấy nữ trợ lý để văn kiện xuống, đặt điện thoại di động ở trên mặt bàn, sau đó bên trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ôn hòa.

“Đây là Viện Sinh học Quốc gia vừa mới gửi tới.”

Phàn Thanh cầm lên, mở ra xem.

Trần Tuân cảm thấy nên cho bọn họ không gian bàn luận công việc, liền định trốn xa một chút, kết quả mới đi vài bước, bả vai liền bị vỗ, cậu quay đầu lại, nữ trợ lý đã đứng ở ngay trước mặt.

Trần Tuân sợ hết hồn, nghĩ thầm đây là dịch chuyển tức thời sao? Nữ trợ lý nhét điện thoại di động vào trong tay cậu, trong điện thoại lại truyền ra giọng nữ kia: “Chào Trần tiên sinh, tôi đã giúp cậu xin nghỉ với bộ phận tổng hợp rồi, xin hãy yên tâm nghỉ ngơi, thân thể tốt lên rồi bắt đầu đi làm.”

Trần Tuân bị chọt trúng nỗi đau, nhưng cậu tiến vào cùng Phàn Thanh, người tinh ý một chút cũng sẽ nhìn ra được bọn họ đã làm gì, che giấu cũng vô ích, cậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu với nữ trợ lý, sau đó để sát vào điện thoại di động nói: “Cám ơn cô, tôi biết rồi.”

Trên mặt nữ trợ lý mang theo nụ cười nhìn cậu.

Giọng nữ trong điện thoại di động nói: “Không cần cám ơn, tôi tên là Kha Tuyền.”

Trần Tuân nói với điện thoại: “Xin chào Kha Tuyền, tôi là Trần Tuân.”

“Trần tiên sinh cậu không cần nói với điện thoại, có thể nhìn tôi.”

“A?”

Phàn Thanh bị hai người này một hỏi một đáp làm ồn, cúi đầu xem văn kiện, thuận miệng giải thích: “Kha Tuyền không mở miệng nói chuyện, lời cô ấy muốn nói đều dùng thiết bị thu phát trên tai, điện thoại di động sẽ nói ra, cậu trực tiếp cùng bản thân cô ấy nói chuyện là được.”

Trần Tuân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kha Tuyền, chú ý tới trên tai cô ấy có mang một thiết bị nhỏ tinh xảo, lúc này Trần Tuân mới đột nhiên phản ứng lại, Kha Tuyền có thể là người câm.

“A thật xin lỗi, tôi không biết, tôi không biết cô không thể nói chuyện.” Trần Tuân vội vàng xin lỗi.

“Cô ấy không phải không thể nói chuyện.” Phàn Thanh lật một trang giấy qua, “Mà là lười nói.”

“…”

Kha Tuyền vẫn cứ dùng nụ cười kỳ quái kia nhìn Trần Tuân, lần này Trần Tuân nhìn ra rồi, Kha Tuyền thật ra cũng lười cười nữa.

Đây là một ngày kỳ quái cỡ nào a.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK