• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm xuống, khu thương mại trở nên tĩnh lặng. Trên các con phố, cứ cách một khoảng là lại có một cột đèn, trước WC nơi Hồng Kỳ đang làm cũng có một cái, nên không gian cũng không đến nỗi u ám.

Giờ này rất ít ai cần dùng WC, có chăng thì cũng chỉ là mấy nhân viên bảo vệ đi tuần mà thôi. Hồng Kỳ vốn cho họ đi miễn phí, lâu dần hai bên cũng có chút giao tình.

"Lại ăn mì nữa hả?" Bảo an Tiểu Vương đi WC xong, lúc đi ra thấy Hồng Kỳ đang hút mì soàn soạt bên cửa sổ, lên tiếng chào hỏi.

"Ừ. Cậu ăn gì chưa?" Hồng Kỳ lớn hơn người này năm tuổi, nên gọi hắn là Tiểu Vương cho thân mật.

"Ha ha, em ăn rồi, đi đây." Tiểu Vương vừa sửa thắt lưng rồi tạm biệt Hồng Kỳ. Hồng Kỳ tay bưng một tô mì gói, trong có bỏ thêm cái trứng gà và chút rau xanh, nhìn theo Tiểu Vương đến khi hắn mất hút.

Một trong những điểm tốt của chỗ này, chính là giá cả rất thoải mái. Bởi vì có rất nhiều chủ tiệm dùng WC này, nên ít nhiều gì cũng quen mặt Hồng Kỳ, thế nên mỗi lần thấy hắn đến mua đồ, theo đạo lý hòa thuận thì phát tài, thì lại giảm giá cho hắn.

Nhắc đến đạo lý này lại nhớ đến bác gái lúc sáng. Nhà bác gái đó bán kẹo, tính keo kiệt, bủn xỉn, chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt của bà ấy cả phố ai cũng biết, vì thế nên chuyện làm ăn của bà chẳng mấy khấm khá, lợi nhuận thu vào chỉ đủ để bù vốn thôi.

Mấy thứ này là Hồng Kỳ vô tình nghe mấy chị gái tán gẫu với nhau nhân lúc xếp hàng đợi vào WC mới biết được. Dù sao lúc đó hắn cũng chẳng có gì làm, thế là vểnh tai hóng chuyện cùng, vì vậy những chuyện bát quái từ đầu phố đến cuối phố hắn gần như nắm hết trong lòng bàn tay.

"Từ khi thực hiện chính sách mở cửa đến nay, kinh tế nước ta..." Hồng Kỳ bật TV, đúng lúc đang phát sóng bản tin thời sự nhàm chán.

Hồng Kỳ rửa sơ qua cái bát đũa, úp lên chạn, rồi cầm remote chuyển kênh. Chương trình đêm nay chẳng có cái nào thú vị cả, hoặc là phim truyền hình tám giờ hắn nuốt không trôi, hoặc là thế giới động vật, hoặc phát luật gì gì đó.

Cuối cùng hắn tìm được một kênh đang phát sóng một chương trình, gọi là "Hẹn hò trực tuyến"*. Hồng Kỳ bình tĩnh theo dõi, trong số những người tham gia, có người thành công rước được mỹ nhân, có người thì lại ra về trong tiếc nuối.

*Nội dung tương tự "Bạn muốn hẹn hò"

Hồng Kỳ nhìn nam thanh niên vui sướng khi tìm được cô bạn gái xinh đẹp trên TV, lắc đầu ngao ngán. Giờ hắn không còn hứng thú với nữ nhân nữa, thậm chí còn có chút sợ hãi họ. Bởi vì, hắn rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, tất cả đều là do nữ nhân hại hết. Ba mươi tuổi đầu, Hồng Kỳ chỉ tin tưởng hai người phụ nữ duy nhất, một là người mẹ quá cố của hắn, hai là chị họ.

Hồng Kỳ đứng dậy đi vệ sinh, sau đó vào phòng, khóa cửa, lại cầm remote chuyển kênh xem còn gì hay nữa không.

Thấy đã khuya, Hồng Kỳ tắt TV đi ngủ. Chỗ này rất thoải mái, lại có chăn ấm nệm mềm, không giống cái WC bẩn thỉu lúc trước, cho nên hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Một ngày êm đềm trôi qua.

Sáng sớm ngày tiếp theo, nhân lúc chưa có ai sử dụng WC, Hồng Kỳ như thường lệ tranh thủ quét dọn, xong hết thì khóa cửa phòng đi chạy bộ.

Hắn cũng không chạy quá xa, chỉ vòng vòng quanh khu thương mại, nhân tiện mua bánh quẩy với sữa đậu nành cho bữa sáng luôn.

Vài chủ tiệm quen biết Hồng Kỳ, thấy hắn chạy ngang qua thì lên tiếng chào, Hồng Kỳ gật đầu đáp lại. Tuy chẳng phải ai cũng thật tâm cười với hắn, nhưng hắn cũng không mấy để tâm. Hắn đã trưởng thành rồi, căn bản sẽ không để thái độ của người khác ảnh hưởng đến mình.

Lúc trở về, ngoài ý muốn lại gặp phải người quen, không, cũng không tính là người quen.

"Cậu..." Hồng Kỳ lau mồ hôi, không đoán được người này đứng trước cửa sổ phòng mình làm gì.

Nam nhân vẫn mặc bộ quần áo phong phanh nọ, đợi Hồng Kỳ đến gần thì đưa ba hào cho hắn: "Tôi có dùng WC một lần."

Ngữ khí y có chút khó chịu, ánh mắt nhìn Hồng Kỳ như muốn nói, tôi không nhân cơ hội anh vắng nhà mà quịt tiền đâu đấy.

"À... Ha ha..." Hồng Kỳ nhận tiền, người này có lẽ vẫn canh cánh vụ hiểu lầm lần trước đây mà, "Lần sau cậu cứ bỏ tiền vào cái hộp trên bệ cửa sổ là được rồi, không cần nhọc công vậy đâu." Chẳng biết y đứng đây đợi bao lâu rồi.

Nam nhân gật đầu, xoay người rời đi. Hồng Kỳ nhìn bóng lưng y, cảm thấy người này thật quái dị. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ tiền vào hộp, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn tiểu thuyết, ngồi bên cửa sổ bắt đầu đọc.

"Yêu, Tiểu Kỳ đọc sách gì đó?" Cái giọng trịch thượng này Hồng Kỳ còn lạ gì nữa, vừa nghe là biết quản lý lại "đến thăm" hắn rồi. Đó là những người mỗi khi rảnh rỗi lại đến chỗ này ghé chỗ kia, mỗi lần vào cửa hàng người ta là đảm bảo khi ra thế nào trên tay cũng cầm thêm thứ gì đó, vào cửa hàng bán đồ ăn thì cầm ra hai cái đùi gà, vào cửa hàng bán trái cây thì cầm ra một chùm nho hay mấy quả táo, vào tiệm tạp hóa thì cầm ra chai dầu ăn. Và đặc biệt là câu cửa miệng thương hiệu, câu nói mà giới buôn bán ghét cay ghét đắng: "Ai chà, cửa hàng XXX của các người buôn bán không tệ nha!"

Bọn họ cũng có rất nhiều thủ đoạn khiến những người "được" bọn họ ghé thăm tuy tức anh ách nhưng vẫn phải mỉm cười đón tiếp mình, nổi tiếng nhất chính là tăng thuế. Nếu một chủ tiệm dám mặt nặng mày nhẹ với bọn họ, họ sẽ độn thuế lên thêm vài trăm đồng nữa, đến khi kẻ "phản nghịch" phải vào khuôn phép mới thôi.

Cả khu thương mại không ai dám chống đối, Hồng Kỳ cũng vậy. Hắn cười gượng, đáp lời: "Chỉ là tiểu thuyết thôi à."

"Vậy cậu cứ đọc tiếp đi ha, tôi đi WC cái đã." Gã quản lý vừa nói vừa đẩy cửa bước vào WC.

Hồng Kỳ nguýt gã. Người này thuộc kiểu thích nhìn người khác bằng nửa con mắt, Hồng Kỳ đoán cái thằng chuyên môn dây nước tiểu ra sàn là gã này chứ không ai. Chứ khu này có ai rảnh mà chạy đến bày trò hành hạ người ta ngoài đám quản lý này đâu.

Trong lúc Hồng Kỳ suy nghĩ, gã quản lý cũng đã đi xong.

"Tôi đi trước nhá." Gã quản lý giải quyết nỗi buồn xong nghênh ngang rời đi, chẳng buồn lấy khăn tay một đồng một cái. Ai, người ta chỉ quen dùng hàng cao cấp thôi, loại khăn rẻ tiền này sao lọt vào mắt xanh của người ta được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK