• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Tuấn Thần anh ra khỏi nhà cô liền đưa tay ấn vào nút trên đồng hồ, chừng 5 phút sau một chiếc Cadillac đen huyền vọt đến chỗ anh rồi phanh gấp một cái. Từ trong xe một người thân âu phục đen bước ra. Người này mang vẻ hoạt bát, gương mặt thanh tú đẹp mê người, trên gương mặt này có đôi nét giống Tiêu Tuấn Thần anh nhưng vẻ hoàn mĩ thì kém hơn so với anh. Đây chính là em trai của anh Tiêu Tuấn Duật...

" Anh, có sao không cả đêm không thấy anh liên lạc..." Tuấn Duật có chút lo lắng cho anh trai mình khi không có tin tức về anh đêm hôm qua.

" Không sao. Anh mà mất tích thì con hồ ly đó mới thả lỏng đề phòng chứ. Đúng không?!" Anh lãnh đạm nói ra đầy uy lực. Song đút tay vào túi quần ưu nhã ngồi vào xe, lúc này Tuấn Duật đã ngồi vào ghế lái...

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một " toà lâu đài", ngoài cổng có bốn tên vệ sĩ canh gác có trang bị vũ khí. Thấy có xe tiếp cận bọn họ liền chỉa súng vào xe anh:" Các người là ai dám vào địa bàn Bang Hắc Điểu... Tiêu..."

Đang truy hỏi, mặt họ liền biến sắc từ ngỡ ngàng đến vui mừng sau là nghiêm nghị và sợ hãi khi thấy cửa kính xe hạ xuống. Gương mặt Tiêu Tuấn Thần băng lãnh đầy khí thế bức người hiện ra, ánh mắt nghiêm nghị liếc bọn họ một cái tỏ ý không hài lòng khiến họ không rét mà rung. Họ hiểu ý, lặp tức chạy đi ấn nút mở cổng rồi đứng nghiêm cúi đầu cho xe anh đi vào trong.

Xe chạy vào theo con đường lát đá hoa cương thông qua một khuôn viên rộng lớn được xây dựng theo kiểu đối xứng toát lên vẻ sang trọng. Toà lâu đài sừng sửng với lối kiến trúc cổ điển phương tây, mang một vẻ kì bí, hiểm hốc. Thiết kế ba tầng, bên ngoài mang rất nhiều hình ảnh chạm trổ tạo nên một kiệt tác kiến trúc...

Xe trực tiếp đổ ở chính viện, ở đây cũng có vệ sĩ được có trang bị vũ trang tối tân. Tuấn Duật ra trước, vòng qua bên kia mở cửa cho anh. Anh uy nghi bước xuống xe, trên người là bộ âu phục đen với cái áo bành tô choàng bên ngoài làm khí chất vương giả vốn được cất giấu được giải phóng. Với cái khí thế bức người kia như tuyên bố rằng kẻ nào muốn chết thì thử ngáng đường anh xem...

Toàn bộ vệ sĩ lúc này thấy anh đều cung kính cúi người 90°. Tuấn Thần vốn không quan tâm đến hành động của họ, anh ngang tàn đi lướt qua. Trên người anh luôn toả ra hàn khí khiến họ không rét mà rung. Cái cảm giác này là cái họ luôn trông chờ. Trong tâm trí họ đã mặc định chỉ duy nhất anh mới là người lãnh đạo họ, xứng đáng đứng ở vị trí tối thượng kia...

Tại phòng hội nghị, tất cả các đường chủ của Hắc Điểu đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ riêng của mình. Nét mặt ai nấy đều bàng hoàng lo lắng...

" Các vị đường chủ. Hôm nay triệu tập các vị là vì có chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh của Hắc Điểu..." Một đàn ông trạc tứ tuần đứng ở cạnh ghế chủ toạ lên tiếng phá tan bầu không khí bồn chồn của mấy vị đường chủ.

" Chuyện lớn như vậy lão đại sao không đến?" Một đường chủ trẻ tuổi lên tiếng hỏi vì cảm thấy có điều kì lạ.

" Đúng vậy, bang chủ đâu?"

Tiếp là một người đàn ông trung niên lên tiếng.

Người được hỏi đương nhiên là phó bang chủ Thạch Đinh. Ông hôm nay là người triệu tập cuộc họp này.

" Chuyện này có liên quan đến bang chủ. Cậu ta vì lợi ích cá nhân mà buôn bán ma túy, hợp tác với Bang Ngũ Hành bán rẻ anh em. Vì bị tôi phát hiện nên bỏ trốn..."

" Phó bang chủ, nói có sách mách có chứng. Từ khi bang chủ lên kế nghiệp đã mở rộng thế lực của bang, đưa bang chúng ta đứng đầu châu Á ngang hàng với các bang lớn khác trên thế giới... Nói trắng ra, bang chủ không thể làm những chuyện như vậy."

" Đúng! Ông cũng không nên nói không bằng không chứng. Bang chủ là người như thế nào mà lại ham mấy thứ vinh hoa thừa thải kia chứ."

" Đúng vậy!"

Các đường chủ đa số đều tin tưởng bang chủ của mình. Họ đưa ra những " lí lẽ" bào chữa cho bang chủ làm phòng hội nghị " sôi nổi" hẳn lên.

Tình thế này khiến Thạch Đinh ông rất khó chịu, tuy rằng đã đoán trước được bang chủ rất được lòng của trên dưới Bang Hắc Điểu. Nhưng kế hoạch của ông đã được một nửa khi bang chủ kia đã không tung tích một tháng... Đến nước này ông sẽ khiến họ tâm phục khẩu phục.

" Các vị! Nếu muốn có bằng chứng vậy tốt! Tất cả đều nằm trong USB này." Ông giơ tay cầm nó lên cắm vào máy tính...

Đầu tiên là một đoạn ghi âm...

" Cậu trừ khử được thằng oắt đó tôi sẽ cho 5 bar và 8 sòng bạc" một giọng trầm ổn cất lên, đây rõ ràng là giọng của Thạch Đinh...

" Mạng của bang chủ Hắc Điểu chỉ đáng giá như thế thôi sao? Ông nên có thành ý một chút chứ nhỉ?" một giọng thành niên băng lãnh cất lên.

" Cũng được, vậy cậu nghĩ một nửa Hắc Điểu thì sao?"

" Hm..... Không tệ a. Quyết định vậy đi. "

" Tôi sẽ cung cấp vũ khí cho sát thủ của cậu. "

" Ông chê khả năng sát thủ bọn tôi à?"

" Không không! Mục tiêu này khó nhằn hơn cậu tưởng đấy. Từ trước tới nay tôi biết cậu luôn làm việc "minh bạch", nhưng nhiệm vụ lần này không có chút thủ đoạn chắc chắn thất bại..."

" Vậy ông định dùng thứ gì?"

" Kịch độc...một vết xước liền mất mạng..." lúc này giọng mang đầy âm hiểm, ác độc.

Đoạn ghi âm dừng lại, sau đó là một loạt các hình ảnh, tài liệu chứng cứ buộc tội Thạch Đinh buôn bán ma túy, dính dán vào các con đường mại dâm... Từng thứ từng thứ đều rất chân thật và cận cảnh. Lúc này, bầu không có chút quỷ dị, mọi người ở đó ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Phó bang chủ mà họ tin tưởng, người anh em vào sinh ra tử với cố bang chủ, người chú mà bang chủ đương nhiệm tôn kính lại làm những việc như thế. Thuê người ám sát bang chủ, dùng một nửa cơ nghiệp của bang để trao đổi...

" Phó bang chủ, chuyện này là sao?"

" Ông đã bán đứng bang chủ, bán đứng Hắc Điểu ư?"

... Hàng loạt những câu hỏi đạt ra, trong tâm trí họ vẫn muốn tin con người này. Còn Thạch Đinh thì xanh mặt không còn đứng vững nữa nhưng vẫn cố phủ nhận:

" Đây...chỉ là đồ giả tạo thôi... Ta nói có đúng không đại đường chủ?" Ông quay mặt gượng cười cầu cứu đại đường chủ Bạch Lộ Thiên. Ông không thể nào ngờ rằng, số bằng chứng này là do Lộ Thiên anh chuẩn bị. Ông ta luôn nghĩ anh là cánh tay đắt lực của mình mà không biết rằng anh là người chỉ trung thành mỗi mình bang chủ đương nhiệm...

" Phó bang chủ, ông có ý gì? Không lẽ chính giọng nói, gương mặt chính mình ông cũng không nhận ra?" Lộ Thiên cất giọng mỉa mai.

" Cậu... Hahaha, dù sao đã lộ rồi. Ta cũng nên thẳng thắng." Ông đã không còn gì để mất nữa, lấy giọng bình thản nói:" Thằng oắt đó đã gặp lại cha nó. Hah, ta đã hợp tác với Ám Phong chỉ cần ta ra hiệu họ sẽ tấn công Hắc Điểu, ta sẽ được làm bang chủ ở đây. Các người cũng thức thời một chút để khỏi chịu thiệt. Còn nhóc Bạch Lộ Thiên ngươi chơi ta, bấy lâu nay ngươi luôn trung thành với thằng nhãi kia. Ta sẽ từ từ tính sổ món nợ này."

" Haizzz... ông cũng quá tự đắc rồi" Bạch Lộ nhếch mép cười rồi mắt liếc về phía cửa đang tự động mở ra:

" Chủ tử chào mừng ngài trở về!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK