• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Được nghe câu nói đó, Trử Kình Phong mạnh mẽ dừng lại bước chân, ẩn mình trong sân hành lang dài.

"Cho nên phu nhân mới cố ý giao riêng cho ta mua con lừa đó về mà! Nhưng lão phu nhân dặn dò như thế, có phải thân thể của cô gia có chỗ thiếu hụt gì hay không?"

"Ừa, cái này thì quá bổ luôn..... Giống như kiểu chữa bệnh bất lực cho nam giới, lại cũng có thể là dùng để bổ thận tráng dương, hy vọng tiểu thư nhà mình nhanh chóng mang thai chăng?" Giọng của người kia hơi có chút chần chờ.

Đợi đến khi thanh âm kia đi xa, Trử Kình Phong mới từ chỗ ẩn thân đi ra, nhưng trên gương mặt như đã phủ một lớp băng ngàn năm. Hắn vốn đã biết từ lâu, nhạc mẫu vốn là một người mơ mơ hồ hồ, nhưng mà hôm nay lại đột nhiên nổi hứng, làm cho hắn một thứ 'Đại bổ" đến mức này.

Ban đầu còn buồn bực này vì sao cả người khô nóng, lúc này đã hiểu nguyên do rồi.

Hiện tại đúng là không có tâm tư để tức giận Lý phu nhân đã lừa gạt mình ăn thứ bẩn thỉu này, bởi máu huyết trong người của hắn gần như sôi sục muốn phun hết ra ngoài.

Trử Kình Phong nôn nóng đi lại vài vòng, nghĩ nghĩ, chân bỗng nhiên vòng trở về trong viện của Lý Nhược Ngu, lúc này Lý Nhược Ngu cũng còn chưa ngủ, đang ngồi trên xích đu ở trong sân cùng ấu đệ Hiền nhi đang say sưa xem một quyển sách tranh.

Tuy rằng hai người kém gần mười tuổi, nhưng ánh mắt kia lại nhất trí một cách khác thường, đều là sáng rực một cách ngây ngô, hình như đọc đến đoạn phấn khích nên cả hai đôi mắt đều trợn to giống y như đúc.

Tô Tú tinh mắt, lập tức liền nhìn thấy Trử Kình Phong đang đứng ở cửa viện, vội vàng kêu: "Tư Mã đại nhân, ngài đã tới."

Đáng tiếc hai tỷ đệ kia xem đến mê say, tuy rằng nghe được thanh âm của Tô Tú, nhưng ngay liếc cũng không thèm, chỉ lo ngây ngô cười hăng hắc.

Xem đến đây, Trử Kình Phong ngược lại cảm thấy nôn nóng trong lòng dần dần kiềm chế xuống. Hiện tại nàng ngây ngô như một đứa bé, nếu mình lại cố tình tùy hứng theo bản năng, nhất định sẽ làm cho nàng nảy sinh lòng sợ hãi với chính mình, không thể để vui sướng nhất thời, mà phải nên từ từ để nàng làm quen, thả dây dài câu con cá ngốc vậy.

Nghĩ đến đây thì đôi tỷ đệ đang xem sách tranh bên kia cũng đã lật đến trang cuối cùng.

Tỷ muội hai người đưa mắt nhìn nhau dường như vẫn chưa đã thèm, chép chép miệng gập sách lại. Lúc này Hiền nhi mới giương mắt nhìn thấy tỷ phu, thân thể nhỏ bé nhanh chóng nhảy xuống, chạy thùng thùng về phía Trử Kình Phong, đưa tay ra đòi hắn ôm.

Trử Kình Phong sau khi bước vào Lý phủ làm con rể mới hiểu vì sao Lý Nhị cô nương hắn biết trước kia lại là một người cơ trí trầm ổn vượt quá tuổi. Thật sự là những người ở trong Lý phủ này được bảo vệ quá tốt, đều thuộc dạng ngây ngô rực rỡ không rành thế sự, nên Nhị cô nương không thể không trở nên kiên cường và hiểu biết gấp đôi tuổi của mình sao được?

Người già nhất trong phủ cũng thế, mà người trẻ nhất lại chẳng hề khác gì nhau. Người bên ngoài khi nhìn thấy mái tóc trắng, gương mặt lạnh của hắn đều nảy sinh sợ hãi, chỉ có những người trong phủ này dường như mắt mờ, nên không nhìn thấy sát khí phát ra từ người hắn, đều thân cận giống như người thân tự lâu đời.

Người già nhất thì càng không cần phải nói, đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi kiếm mấy cái thứ đại bổ quỷ quái gì đó làm cho máu huyết toàn thân hắn gần như chảy ngược.

Mà người nhỏ nhất ở Lý gia thì từ khi hắn mang theo vô số món đồ chơi tinh xảo trong kinh thành đến tặng thì đã không còn xa lạ sợ sệt như lúc ban đầu, có lẽ do còn nhỏ đã mất cha, trong nhà lại không có nam tử lớn tuổi trầm ổn nào để dựa vào, nên khá gần gũi và thân cận với mình, rảnh rỗi là kêu mình ôm.

Cái kiểu tin tưởng người một nhà bất chấp hậu quả như thế này quả đúng là cần nên dạy dỗ lại, nếu không sau này làm sao có thể gánh vác trách nhiệm của một đại gia tộc như Lý gia?

Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, lại bế cậu em vợ béo núc ních lên: "Tỷ phu, huynh dùng sức ném Hiền nhi cao cao đi, Hiền nhi luyện khinh công, có thể bay lên!" Hiền nhi chưa bao giờ sợ phiền phức lớn, muốn noi theo đại hiệp trong quyển sách vừa rồi mượn lực dùng lực, sử dụng khinh công bay vọt lên trời.

Trử Kình Phong ước lượng cậu bé béo núc ních trong tay, cảm thấy cho dù là bốn cánh tay cũng không thể nhấc nổi cục thịt to đùng này, nhưng nhìn thấy Nhược Ngu cũng chạy tới, đôi mắt to tròn đứng bên cạnh xếp hàng chờ đợi, liền đưa tay đỡ dưới nách cậu bé, hơi dùng sức một chút ném hắn lên cao cao, sau đó lại vững vàng tiếp được.

Hiền nhi trước kia cũng thường hay chơi trò này với Lục thúc quét sân trong viện, nhưng Lục thúc thì làm sao có sức mạnh bằng tỷ phu, hất mình lên cao thật cao. Đợi cho tỷ phu vững vàng đem tiếp được, đôi mứt sáng quắc không còn vẻ thấp thỏm như ban nãy vẫn còn bay trên không trung, cười khanh khách nói: "Tỷ phu, tỷ phu lợi hại quá, thêm lần nữa , thêm lần nữa đi! "

Vì thế liền chơi y trò đó thêm vài lần, làm cho cậu nhóc bật cười khanh khách, chơi vui không dứt. Làm cho Nhược ngu bên cạnh nôn nóng không thôi, hận mình không thể là cậu bé kia được Trữ kình Phong tung lên như thế.

Nhũ nương chăm sóc Hiền nhi lại cảm thấy không ổn, nên mới bước đến đón nhận cậu bé từ trong tay Trử Kình Phong, mang hắn về phòng ngủ.

Nhược Ngu cảm thấy rốt cục thì cũng đã đến phiên của mình, nên nhắm mắt vùi mặt vào trong lòng hắn, lại bị nam nhân nhẹ nhàng mà đẩy ra. giấc mộng nữ hiệp bỗng chốc bị vỡ tan, cảm thấy mình bị người nào đó tổn thương không thôi, ngước to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn như không thể nào tin nỗi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK