Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương kéo một cái, thiếu chút nữa đụng vào trong ngực anh.

Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Dương, nghe anh lạnh nhạt nói: “Tôi đưa cô đi.”

“Không cần đâu, anh còn chưa ăn cơm...” Giọng nói của Cố Niệm nín lặng dưới ánh mắt của Sở Chiêu Dương.

Đối mặt với ánh mắt tràn đầy khí thế của anh, cô liền thu giọng lại, cứ thế bị Sở Chiêu Dương nắm cổ tay đi về phía trước.

Ánh mắt Cố Niệm rơi trên cổ tay. Dưới ánh mặt trời, những ngón tay thon dài trắng nõn vô cùng ưa nhìn.

Thịch! Thịch! Thịch!

Trái tim cô như nhảy loạn lên.

Lúc này, cô lại nghe được tiếng Ngôn Sơ Vi kêu lên sau lưng: “Chiêu Dương, Niệm Niệm!”

Cố Niệm định quay đầu nhìn liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Sở Chiêu Dương: “Không cần để ý tới cô ta!”

Vốn là buổi trưa đang yên lành lại bị Ngôn Sơ Vi nhất định xen vào, còn luôn miệng nói cái gì mà Ngôn Luật!

Sở Chiêu Dương bây giờ đầy một bụng tức giận!

Không biết người Cố Niệm thích bây giờ là anh sao? Tên Ngôn Luật đó thích chết ở đâu thì chết!

Ngôn Sơ Vi khẽ cắn răng định đuổi theo bọn họ. Mắt thấy sắp đuổi kịp thì Sở Chiêu Dương đã dẫn Cố Niệm lên xe, nhanh chóng phóng đi.

“Vẫn còn thời gian.” Sở Chiêu Dương nói, liếc nhìn đồng hồ: “Vốn là muốn ăn một bữa cơm với cô, hết cách rồi.”

Vì vậy, Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm về đến đồn công an liền đi luôn.

Cố Niệm ngẩn ngơ ngồi trong phòng làm việc, những đồng nghiệp khác đều đã cơm nước xong xuôi quay về nghỉ ngơi. Cố Niệm cảm thấy bụng rất đói, đứng dậy sờ bụng đi ra ngoài, định ăn chút gì ở quán cơm nhỏ bên cạnh.

Mới vừa đi tới cửa đồn công an, cô chợt thấy một anh trai giao hàng đội mũ bảo hiểm, xách đồ ăn đi vào hỏi: “Xin hỏi vị nào là Cố Niệm?”

“Là tôi.” Cố Niệm kỳ quái tiếp lời.

“Chào cô, đây là đồ ăn của cô.” Anh ta đưa đồ ăn cho Cố Niệm.

Cố Niệm không nhận, nghi ngờ hỏi: “Tôi không gọi đồ.”

Anh ta chỉ tờ đơn bên ngoài túi đồ ăn: “Là anh Sở đặt.”

Cố Niệm lập tức nghĩ đến Sở Chiêu Dương liền đưa tay nhận lấy đồ ăn. Đó một phần cơm Nhật, hộp màu đen có hoa anh đào. Bên trong các loại đồ ăn phối hợp được xếp chỉnh tề trong từng ngăn nhỏ, cơm tempura phối hợp với gừng đỏ, trứng cuộn và trúc luân. Trong những ngăn khác còn có củ cải hầm mềm mịn vào miệng là tan ra.

Ngoài ra còn có hai cái bát nhỏ, một bát là đậu phụ hạnh nhân, một bát là nước canh Miso cô đặc, chỉ cần dùng nước sôi nhúng qua là được.

Cố Niệm không biết Sở Chiêu Dương đặt đồ ăn ở đâu mà tinh xảo như thế, vừa nhìn liền thấy vui tai vui mắt.

“Ôi, Cố Niệm, anh Sở kia rốt cuộc là ai vậy? Cậu có bạn trai rồi hả?” Hà Nghi San cũng không nghịch điện thoại nữa, chạy lại gần, mặt đầy vẻ hóng hớt hỏi.

“Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi.” Cố Niệm nhỏ giọng nói, nhưng không biết tại sao lại có chút chột dạ.

“Đừng có nói đùa, bạn bình thường nào lại đặt đồ ăn đắt như thế cho cậu.” Hà Nghi San khiếp sợ lắc đầu, “Bất kể là quan hệ gì, anh Sở này cũng là cường hào!”

“Đắt hơn đồ ăn take out bình thường, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ? Mấy quán ăn Nhật không phải đều có sao? 180 tệ?” Cố Niệm tính toán nói.

Nếu là người bình thường như bọn họ ăn cơm gọi bên ngoài 100 tệ đổ lại có lẽ sẽ chê đắt, nhưng đối với Sở Chiêu Dương chắc là bình thường đi, anh ta khẳng định không để ý giá tiền.

“Cậu đúng là phung phí của trời.” Hà Nghi San lắc đầu than thở, chỉ cho cô thấy, hoá ra ở góc phải dưới hộp cơm, còn có một cái ký hiệu nho nhỏ.

Vương Triều.

Danh Sách Chương: