• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi không phải tiểu sắc Băng, không cho phép anh gọi tôi như thế." Nguyễn Băng đẩy tay Thẩm Mặc ra, tức giận nói.

"Vậy là tiểu sắc nữ ư?"

"Mặc ngựa giống!" Nguyễn Băng nói lại.

"Cái gì?" trong nháy mắt, mặt Thẩm Mặc đen lại.

"Sắc lang một đêm 3 lần?" Nguyễn Băng tiếp tục nói, "Anh thích chọn cái nào cũng được."

Thẩm Mặc tức giận nói: "Dám đặt biệt hiệu cho chồng cô, cô qua đây cho tôi." Nguyễn Băng ôm chăn chạy nhanh ra ngoài, nhỏ giọng nói,m "Tại sao không dám? Cuồng thể hiện."

Thẩm Mặc ném gội tới, Nguyễn Băng đã nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc gối đạp vào cửa.

Nguyễn Băng ôm chăn chạy ra ngồi trên salon ở phòng khách, chăn dày ấm áp, còn có một mùi hương nhẹ, không biết là mùi gì, nhưng rất dễ ngửi, Nguyễn Băng vui vẻ ngửi thêm mấy lần, hình như là mùi cỏ xanh nhè nhẹ, dễ ngửi quá, cô để mặt ở chỗ có mùi hương nhiều nhất cọ cọ, không đúng, cô dần dần nhớ lại hình như đã từng ngửi thấy mùi này, là mùi sữa tắm lúc Thẩm Mặc vừa đi ra khỏi phòng tắm, chỗ này hình như là nơi bộ phận kia của Thẩm Mặc đè lên.

"Phì!" Nguyễn Băng buồn bực chu miệng phì một cái.

Đổi lại đầu chăn không có mùi đó, lúc này cô mới đi ngủ.

Ngày hôm sau Thẩm Mặc bị cảm rất nghiêm trọng, anh sốt đến 38 độ, không có chút tinh thần nào nằm ở **, Nguyễn Băng thầm mắng trong lòng, anh phách lối như vậy *, đáng đời!

Thẩm Mặc không chút sức lực giục cô, nhưng chính cô không vội vàng gì, gọi điện thoại cho bác sĩ nhà họ Thẩm, sau đó gọi trợ lý Lâm mang cho Thẩm Mặc ít quần áo tới để thay, sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Nguyễn Băng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này, Thẩm Mặc luôn uể oải, không vui hỏi cô: "Cô đi đâu thế?"

"Tôi lên núi thăm ba mẹ một chút, anh ngủ thêm chút nữa đi, lúc nữa là bác sĩ và trợ lý Lâm tới thôi." Nguyễn Băng nói.

Thẩm Mặc cố gắng chống nửa người lên, sắc mặt trầm xuống: "Không cho phép cô đi."

Nguyễn Băng lạnh nhạt nói: "Không mượn anh xen vào."

Nói xong, cô ngẩng cao đầu đi ra ngoài, bất kể Thẩm Mặc trong nhà vừa ho khan, vừa gầm nhẹ cái gì.

"Bà nội, con đi một chút, bà không sao chứ? Bà đã đi vệ sinh chưa?" Trước khi đi, Nguyễn Băng báo với bà nội một tiếng.

Bà nội phất tay nói: "Đi đi, bà tốt hơn nhiều rồi, đáng tiếc cháu rể lại bị bệnh."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang