Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 29) | Facebook

Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 29)

11 THÁNG 6, 2018 · CÔNG KHAI

MỤC LỤC

☆ Chương 29: Bạch Y Diệu Thủ

Người thần kinh thô, có một chỗ tốt lớn nhất, đó chính là có trái tim rộng lớn, có lợi cho xã hội hài hòa, ngươi xem, cho dù có người muốn châm chọc nàng, nói vòng vo thì nàng nghe không hiểu, nói quá rõ ràng vậy sẽ có vẻ chính mình đang khắc nghiệt, vì thế, người cuối cùng bị chọc tức…… vẫn là một mình Thẩm Lạc Ngôn.

Hắn từ bỏ thảo luận vấn đề bột mì với Hồng Đậu, mà bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh sau khi “Tường” đổ, dưới ánh trăng, đây là một mảnh rừng trúc, hắn nói: “Nơi này là sau núi Thẩm Gia Trang.”

“Cái gì?” Hồng Đậu đi ra, gió đêm thổi qua có chút lạnh, nàng ôm cánh tay mình, cực kỳ kinh ngạc, “Thế nào mà từ kho bí mật đi ra, chúng ta lại trực tiếp tới sau núi rồi?”

Nàng vốn tưởng rằng, đường ra cũng là đường thủy, lại không nghĩ rằng hóa ra đường hầm kho bí mật kia là kéo dài lên phía trên từng chút một, bởi vì độ cung đường hầm không lớn, cho nên cũng không khiến người ta nhận ra, rằng bọn họ đang đi lên trên.

Thẩm Lạc Ngôn không nói gì, hắn trực tiếp đi về phía trước.

Hồng Đậu vội vàng đuổi kịp, nguyệt hắc phong cao, tuy nói võ công của nàng cũng có thể nắm chắc đánh thắng một vài cọng bún sức chiến đấu bằng 5, nhưng nàng lại hoàn toàn không nắm chắc đánh thắng được yêu ma quỷ quái, con gái í mà, thông thường đối với loại rừng cây nhỏ trong đêm tối này, đều sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà Thẩm Lạc Ngôn chân dài đi lại nhanh, Hồng Đậu phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn, chờ đến đi xuống núi, nàng liền vịn một thân cây thở hồng hộc, “Trang chủ…… Ngươi đợi ta nha, ta sắp theo không kịp!”

Bước chân Thẩm Lạc Ngôn chợt ngừng, lại lập tức tóm được tay Hồng Đậu kéo nàng từ dưới tàng cây ra phía sau mình, đồng thời, trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, “Đinh” một tiếng, là âm thanh kim loại va chạm, một chiếc phi tiêu rơi trên mặt đất.

“Ra đây.” Ánh mắt Thẩm Lạc Ngôn chợt lạnh.

Từ trên cây, một nam nhân mặc bạch y nhảy xuống, hắn cợt nhả nói: “Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương! Ta đâu có muốn đánh nhau với trang chủ Thẩm Gia Trang đại danh đỉnh đỉnh.”

Nam nhân này tuy mặc một thân bạch y, nhưng cái khí chất xuất trần không nhiễm thế tục kia hắn lại không hề có, bạch y bị hắn mặc trên người, lại bị mặc ra thành phong cách ăn chơi trác táng rất không phù hợp, hắn có một gương mặt trẻ con cũng khá đẹp trai, thoạt nhìn dường như chỉ tầm mười sáu bảy tuổi, một thanh quạt xếp trên tay, hiện hết vẻ phong lưu.

Thẩm Lạc Ngôn chưa từng gặp qua người này, nhưng vẫn nhận ra hắn, “Là ngươi, Bạch Y Diệu Thủ.”

“Hắn là ai?” Hồng Đậu nhẹ giọng hỏi, không hề chú ý tay mình còn đang bị hắn chộp trong tay.

“Ai nha, phu nhân không quen biết tiểu sinh, vậy để tiểu sinh tự giới thiệu một phen vậy.” Bạch y công tử làm bộ làm tịch chắp tay, lại cười nói: “Tiểu sinh La Nhất Bảo, giang hồ xưng Bạch Y Diệu Thủ, chính cái gọi là nơi nào có trân bảo, liền có La Nhất Bảo ta, cũng là công tử nhẹ nhàng La Nhất Bảo phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hiệp can nghĩa đảm.”

“Nga……Ngươi tới nhà chúng ta ăn trộm.” Hồng Đậu hiểu rõ gật gật đầu, bất luận La Nhất Bảo có nói một chuỗi từ ngữ loè loẹt cỡ nào, nàng chỉ bắt được một trọng điểm, hắn chính là kẻ trộm, “Ê, đồ vật trong trang chúng ta ngươi không được trộm, ngươi dám trộm ta liền báo quan!”

Nàng bỗng nhiên có giác ngộ của trang chủ phu nhân Thẩm Gia Trang, Thẩm Lạc Ngôn không biết…… Chính mình có phải nên cảm thấy cao hứng hay không.

La Nhất Bảo lại mở cây quạt ra, lắc đầu nói: “Phu nhân tội gì dùng chữ trộm này mà hiểu lầm tiểu sinh chứ? Người làm công tác văn hóa như thế này, sao có thể nói là trộm được, đây gọi là mượn đồ của một số người không lo ăn mặc, cái gọi là tiền tài chính là vật ngoài thân, tương lai tiểu sinh mà giàu, tất nhiên cũng sẽ trả lại.”

Hồng Đậu lại nói: “Tốt quá, vậy ngươi có tiền thì cho chúng ta vay trước đi.”

“Ta còn chưa mượn, thì lấy đâu ra tiền?”

“Ngươi không có năng lực trả tiền, còn muốn đến trang chúng ta vay?”

La Nhất Bảo trầm mặc, hắn hình như bị bẫy rồi.

Bạch Y Diệu Thủ được xưng da mặt dày nhất, vô lại nhất trên giang hồ cũng sẽ có ngày nói không nên lời được, Thẩm Lạc Ngôn không thể không có thêm cách nhìn khác đối với Hồng Đậu, hóa ra nàng có bản lĩnh có thể nói chết người ta, cũng không phải chỉ nhắm vào một mình hắn.

Hắn có chút vui mừng.

Hồng Đậu lại nhẹ giọng nói với Thẩm Lạc Ngôn: “Đám của hồi môn của ta đều nằm ngay trong viện ta ở đó, chúng ta cũng không thể để hắn có cơ hội mượn đi a.”

Thẩm Lạc Ngôn không nói gì nhìn nàng.

Hồng Đậu áp lực như núi lại lùi đầu về sau lưng Thẩm Lạc Ngôn.

Thẩm Lạc Ngôn tự dặn chính mình phải tâm bình khí hòa, loại nữ nhân như Phương Hồng Đậu này, sẽ có giác ngộ trang chủ phu nhân gì đó mới là lạ, nàng chẳng qua là lo lắng tiền của nàng mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK