• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa Thanh Thanh ngồi trên ghế, xoa xoa cái bụng của mình, vô cùng bất nhã mà "ợ " một tiếng, than:

- " biết thế lúc nãy đừng ăn nhiều như vậy ~ "

Dứt lời, nàng ngáp một cái thể hiện rõ bản tính " Lịch sự " của mình, nhìn về phía cửa, một ý nghĩ xẹt qua...

Hay là nhân cơ hội này tìm cách ra khỏi đây nhở???

Nghĩ là làm, nàng lập tức đứng dậy, làm bộ dáng rón rén, nhón chân đi về phía cửa, thò đầu ra nhìn xung quanh.

Ấu zề! Không thấy ai hết! Đúng là ở hiền gặp lành, ngay cả lão thiên cũng âm thầm phù hộ bổn cô nương mà! Ahahah!

Sau trận cười như điên trong lòng, Hứa Thanh Thanh nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn một đống lối đi, âm thầm cắn răng, trong lòng lại tiếp tục phần tự luyến.

Hừ! Bổn cô nương ăn ở tốt, hiền lành thiện lương, mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ, đơn thuần khả ái, đáng yêu siêu cấp, nhiệt tình hòa đồng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông...[ Lược bỏ - lược bỏ - lược bỏ ] Đã như vậy! Nhất định chọn lối nào cũng có thể ra ngoài. Há há!

Sau đó, nhấc chân chọn một lối đi mà không thèm suy nghĩ thêm.

Bước được vài chục bước, nàng đột nhiên thấy vài thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, bộ dáng vội vã nhưng ánh mắt vừa lướt qua nàng đã nhanh chóng dừng lại, cung kính đối nàng nói:

- " Cung Chủ!"

Nàng dùng bộ dáng trầm tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang hoảng sợ trả lời:

- " Có chuyện gì?"

Một trong hai người kia nhíu mày đáp:

- " Cung chủ, là tên cặn bã kia dẫn người đến, bây giờ thuộc hạ phải ra cửa động."

- " ừm" đi nhanh lên! Đi nhanh đi! Khoan? Tên cặn bã? Cửa động???

Nghe được nàng " ừm " một tiếng, hai thân ảnh kia lại biến mất...

Hứa Thanh Thanh đứng tại chỗ một lúc mới nhận ra... " cửa động "???

Nàng nhìn thẳng về hướng kia, hét:

- " Chờ taaaaaaa !!!"

Thế nhưng hai người kia ngay cả bóng dáng cũng không còn nữa.

.. Hự... Trời ơiiii!! Sao lúc nãy không nhờ hai tên kia đưa mình ra ngoài luôn???

Nàng nhìn về phía hai người kia vừa biến mất, oán hận đi về hướng đó.

Đi một lát, lại gặp mấy cái lối đi khác, tiếp tục ý nghĩ lúc nãy [ Ý nghĩ tự luyến ] rồi tùy tiện bước tiếp.

Có thể nói, Hoàng hậu của các ngươi đã tự luyến tới mức chỉ số thông minh về 0!

Đi hoài, đi hoài, Hứa Thanh Thanh nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn cả đáng sợ...

Nàng lạc rồi!!!!

Hóa ra, nàng ăn ở quá tốt, quá hiền lành thiện lương, mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ[ Lược bỏ phần tự luyến ] nên lão thiên kia cũng sinh lòng ghen tỵ! Đố kỵ! Thế nhưng khiến cho một nữ nhân không mù đường như nàng bị!!! Lạc!!!

Cuộc đời quá bất công a ~~~~~

Bỗng, từ một nơi xa phát ra một tiếng " Cạch " nhỏ làm cô nương "mỹ mạo vô song " kia giật cả mình, run run quay lại nhìn.

- " không..không phải là ma đấy chứ???" suýt nữa làm trái tim mỏng manh của bổn cô nương vỡ nát rồi!

Hứa Thanh Thanh nuốt nước miếng một cái, vừa nhìn thấy cái bóng hiện lên trong lối rẽ trước mặt. Bầu khí tức quỷ dị đáng sợ mà lần nàng gặp cái tên " Vương của hái hoa tặc " bắt đầu xuất hiện. Không nói hai lời, bộ não chưa động mà thân đã hoảng hốt đụng vào vách tường, bàn tay không hiểu chạm phải chỗ nào khiến cho nàng..... Bị rơi xuống.

Lão Thiên đây tuyệt đối là trắng trợn hãm hại Aaaaaaaaaaaaaaa –––!!! - Đây là suy nghĩ trước khi nàng mất ý thức.

________Bổn Phân cách tới thăm các ngươi này _______

Âu Dương Vũ Hiên nhíu mày, đi mãi,đi mãi, lại giống như lạc vào một mê cung vô tận.

Đột nhiên, hắn lại nghe thấy tiếng thét vô cùng quen thuộc của ai kia...

Là nàng!

Tiếng thét còn chưa dứt, hắn đã điểm mũi chân phi thân về phía phát ra âm thanh, trong lòng ẩn ẩn lo lắng.

Người kia, hét thảm thiết như vậy, không phải là gặp chuyện gì rồi chứ?!

Nhưng.. Nàng là Cung chủ Tử Thiên Cung, còn có thể gặp chuyện gì trên chính chỗ của mình??

Dù nghĩ vậy, hắn.. Thật sự vẫn lo lắng.

Từ lúc nào, hắn lại lo lắng cho một nữ nhân mặt dày hơn tường thành Minh quốc, tự luyến tới mức khiến người ta muốn tránh xa...

... Khẩu vị của hắn có phải quá khác người rồi không???

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tiếng xé gió truyền tới, một ám tiễn sắc nhọn phi thẳng tới hắn.

Lại nhíu mày, lắc thân mình tránh đi, tiếng ám tiễn phi thẳng vào tường, phát ra tiếng vang. Hắn hướng mắt về phía bóng tối, tay nắm chặt kiếm.

Thế nhưng, ở đó đã không còn gì.

Khí tức nguy hiểm,quỷ dị lại mang vài phần quen thuộc đã biến mất.

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, đứng tại chỗ một lúc, biết được tiếng thét kia chỉ quanh quẩn ở chỗ này nên bắt đầu tìm kiếm cơ quan.

____ Bổn phân cách lại tới này____

Hứa Thanh Thanh vừa tỉnh lại đã thấy bản thân ở một nơi... Có ánh sáng vô cùng âm u.

Cả một nơi rộng rãi như vậy, chỉ có ánh sáng le lói từ một cây đuốc phát ra, ánh lửa như đang nhảy múa, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy.......

Mẹ đó! Đau mắt chứ sao!

Thế nhưng, ở trong góc tường lại có một thứ gì vuông vuông..... Cũi sắt?? Í?

Nàng trợn mắt, nhìn thấy trong cái cũi sắt kia có một người, không rõ là nam hay nữ, vận một bộ bạch y rách nát có chút quen mắt, mái tóc dài rối loạn xõa xuống. Trên người có vài vết roi, cả cơ thể co lại trong góc,vừa nhìn qua liền nghĩ tới hai chữ " chật vật ".

Hứa Thanh Thanh đơ người nhìn cảnh đó, da đầu có chút tê dại.

... Chắc không phải ma đâu???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK