Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

???

Hệ thống bỗng nhiên dừng động tác lau nước mắt lại, không thể tin nhìn về phía nàng.

Hồ ly tinh nhẹ nhàng cười đến khả ái, vỗ tay,

"Có phải ta biên soạn rất tuyệt không? Rất có tiềm chất biên kịch phải không? Cái này cũng do may mắn, ta luyện phim truyền hình với xem mấy quyển tiểu thuyết kia trong mấy ngàn năm nhàm chán đấy a!"

Thật ra nguyên chủ chính là ái mộ hư vinh mới tiến vào thế giới showbiz này. Chụp ảnh cái gì đó, đi con đường gì đó, đều là chính nàng chọn. Mà một khi xuất đạo, nàng vội vàng muốn thoát khỏi cái mũ nhà quê, không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết được đoạn quá khứ này. Cho nên nàng buộc công ty bỏ ra giá tiền rất lớn để xóa đi quá khứ, làm sao có thể tốt bụng đến mức quyên tiền cho viện mồ côi đây?

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Cho nên vẫn là nói, nhật ký Tô Đát Kỷ viết không chỉ là nói bừa, mà còn đổi trắng thay đen!

Tô Mê muốn thoát khỏi quá khứ kinh hồn của mình, còn Tô Đát Kỷ là cầu đạo cụ bán thảm còn không được.

Hệ thống xấu hổ giận dữ không thôi,

【... Tuyệt cái em gái ngươi! Cái này rõ ràng là ngươi lừa đảo tình cảm a! 】

Phó Cẩn Ngôn làm sao nghĩ đến, sẽ có người có thể nhàm chán đến mức làm giả nhật ký tư mật của mình đâu? Vẫn là lấy loại phương thức lơ đãng để hắn trông thấy, độ tin cậy chắc chắn tăng cao, về căn bản hắn sẽ không có một chút hoài nghi về tính chân thực.

Đến tận đây, mới xem như nàng hoàn toàn đem mình tẩy trắng bóc! Dù sao sẽ không có người nào bịa đặt trong nhật ký chính mình. ( Ngoại trừ bả - editor said)

Nha~, hồ ly tinh nương nương đùa nghịch tâm cơ không từ thủ đoạn, không tính là người.

"Nam chính đâu? Bây giờ đang làm gì?"

Kế hoạch đã thành công, ngón tay trắng nõn của Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng chơi đùa cùng sợi tóc, tâm tình rất tốt hỏi.

Hệ thống rất muốn không để ý tới nàng, nhưng lại sợ làm chậm trễ nhiệm vụ, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện tra một chút, ngữ điệu buồn buồn hướng về nàng,

"Làm điểm tâm tại phòng bếp."

Tô Đát Kỷ lại hỏi,

"Nữ chính kia hiện tại đến đâu rồi?"

Nữ chính? Mắc mớ gì đến ả? Hồ ly tinh này hỏi thế, sao giống như ước hẹn cùng ả vậy?

Bất quá lúc này hệ thống đã có kinh nghiệm, không có thốt ra câu hỏi, trước mắt liếc rada của mình, trong nháy mắt kinh ngạc,

"Nữ chính bây giờ đang ở dưới lầu, lập tức sẽ đi lên!"

"A~ vậy ta cũng nên rời giường."

Tô Đát Kỷ duỗi lưng một cái đứng lên, tâm giống như đối với chuyện này quá hiểu rõ.

Hệ thống tạm đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, không hỏi nàng. Nhưng nhìn nàng đi đến trước gương, hung hăng nắm chặt mấy khối chấm đỏ không cân xứng trên cổ của mình, vẫn là nhịn không được. Editor: Miêu Bàn Tử

【 Ngươi làm cái gì vậy? Còn có, làm sao ngươi biết nữ chính tới? 】

Tô Đát Kỷ đau đến nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng hút không khí nói:

"Hôm nay là ngày làm việc, Phó Cẩn Ngôn khẳng định không nỡ bỏ nhóc đáng thương là ta xuống mà đi làm, vậy thì chỉ có thể xin phép nghỉ, a..."

"Tê... Cái người mà một năm 365 ngày không đến trễ về sớm lại xin nghỉ, ngươi nói mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái? Lại thêm đêm qua nữ chính gọi điện thoại cho hắn, nghe được có giọng của nữ nhân, khẳng định một đêm cũng hoài nghi, ngủ không ngon giấc. Ngày hôm nay lại nghe được cái tin tức kinh người như thế, nhất định là kìm nén không được muốn tự thân tới cửa tới bắt gian."

"Về phần cái này nha?"

Nàng vuốt vuốt mấy cái điểm đỏ vừa tạo ở cổ, phong tình vạn chủng nghiêng đầu cười một tiếng,

"Người ta đã gian nan mệt mỏi đến đây, ta cũng nên cung cấp một chút chứng cứ bắt gian tại giường nha, chứ không lẽ để cho ả một chuyến tay không trở về sao?"

Cái này là nàng cố ý để Trần Hiểu Ý hiểu lầm tối hôm qua nàng cùng Phó Cẩn Ngôn có chút gì đó!

Hệ thống cuối cùng cũng hiểu, mà cửa nhà Phó Cẩn Ngôn, cũng vừa vặn bị gõ vang.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Phó Cẩn Ngôn từ bên trong mắt mèo xem xét, phát hiện là Trần Hiểu Ý, hơi kinh ngạc. Lại quay đầu nhìn phòng khách không hề có động tĩnh gì, lúc này mới mở cửa ra.

"Tại sao cô tới đây? Có việc?"

Trần Hiểu Ý đương nhiên sẽ không nói mục đích thật sự mình đến, mà là đem rổ hoa quả trong tay đưa tới, ân cần nói:

"Phó ca anh không sao chứ? Nghe người trong cục nói hôm nay anh sinh bệnh xin phép nghỉ. Em lo lắng, muốn ghé thăm anh một chút. Đều tại đêm qua em không có ở đây, làm hại anh bệnh."

Cái này nửa là quan tâm, nửa là thăm dò, rơi vào trong tai Tô Đát Kỷ đang núp ở góc tường, làm cho nàng có thâm ý khác, cười cười,

"Xem ra cái nữ chủ này, không phải ngốc bạch ngọt thuần túy, vẫn là có chút mưu kế nha."

Tròng mắt nàng chuyển nhanh như chớp, cảm thấy có thể lợi dụng một chút.

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Tới tới, sắp có chuyện vui:)

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK