• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

* Đậu: tuần này tăng ca, tinh thần cũng không được tốt, để mọi người chờ lâu. Hứa sẽ chăm chỉ 🥰

Bởi vì không ít người xem rời đi sớm nên lúc này toilet rất yên tĩnh.

Mùi hương dính nị chậm rãi thiêu đốt, Thẩm Ương bỗng thấy hô hấp có chút khó khăn, trong lòng phiền muộn không thôi.

Anh nhìn thanh niên qua tấm gương, đối phương đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng vẫn nhận ra gương mặt mà bản thân đã quá quen thuộc……

Một lát sau, Thẩm Ương vẩy vẩy bàn tay ướt nhẹp, vòi nước cảm ứng lập tức ngừng chảy. Anh rút khăn giấy lau khô tay, sau đó mới xoay người, “Phong Miên.”

Ngụy Phong Miên lẳng lặng đánh giá Thẩm Ương, tầm mắt đảo qua mi mắt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi môi nhạt màu của đối phương, cuối cùng đối diện với đôi mắt sạch sẽ đến không có nửa điểm tạp chất.

Thẳng đến khí thấy ảnh ngược của mình giữa tròng mắt, hắn mới thật sự xác định, rốt cuộc mình đã gặp lại Thẩm Ương —— ở bốn năm sau.

“Tiểu Ương……”

“Thẩm Ương, còn chưa xong sao?”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Ngụy Phong Miên sửng sốt, từ trong gương thấy một nam sinh cực kỳ tuấn tú đẩy cửa đi vào.

Hắn đã từng thấy đối phương, ở trận đấu ngày hôm đó, đúng là người này cùng Thẩm Ương……

Ngụy Phong Miên hoàn toàn khẳng định lúc ấy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng vẫn theo bản năng suy đoán quan hệ của 2 người, cũng đối với hành động thân mật của 2 người làm cho cảm thấy nghẹn ở yết hầu. Đặc biệt là giờ khắc này, từ lúc nam sinh tiến vào, Thẩm Ương liền không còn nhìn hắn.

“Túc, Túc ca.” Thẩm Ương khẩn trương nuốt nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch.

Anh không muốn để Túc Hàn Anh biết chuyện của mình trước kia, tuy rằng sau này chương trình phát sóng rồi thì sớm hay muộn cũng ngã ngựa, nhưng khi đó bọn họ đã không còn ở chung nữa……

Nhưng hiện tại, Túc Hàn Anh không biết anh chính là Bumblebee, có lẽ cậu đã từng nghe đến tên Bumblebee và cũng nghe qua những tin đồn nửa thật nửa giả về anh.

Có lẽ Túc Hàn Anh tin, chỉ là cười cho qua chuyện.

Nhưng cho dù thế nào cũng khiến cho Thẩm Ương cảm thấy khó khăn.

Bởi vì cấm thi đấu là thật, ở trong sân đấu làm cho đội bị hạ cấp cũng là thật, tất cả chuyện này đối với bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng đều là nổi sỉ nhục lớn.

“Thấy anh mãi không ra……” Túc Hàn Anh giải thích, ánh mắt chuyển sang Ngụy Phong Miên, anh mắt soi xét không chút nào che giấu.

Trong nháy mắt, Ngụy Phong Miên rùng mình nhận thấy áp lực và địch ý từ nam sinh…… Không, không thể nói là địch ý, mà là một loại lạnh lùng đến mức gần như khinh thường khiêu khích.

Hắn nhíu mày thật khẽ đến khó phát hiện ra, trong lòng sinh ra một ngọn lửa vô danh, thế nên gỡ xuống lớp ngụy trang ôn hòa khi đối mặt với người lạ, lạnh nhạt nhìn lại đối phương.

Hai người không tiếng động đối diện, không khí trở nên ngột ngạt mà ngưng trệ.

Sau một lúc lâu, Túc Hàn Anh hơi gật đầu, xem như chào hỏi, cậu chuyển sang hỏi Thẩm Ương: “Hai người quen biết à?”

Thẩm Ương ngập ngừng nói: “Trước kia từng quen……”

Ngụy Phong Miên nghe thấy hai chữ “Trước kia” thì cảm giác nhói một cái, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Ương không giới thiệu một chút sao?”

Thẩm Ương vẻ mặt rối rắm, ánh mắt dao động giữa hai người, đang muốn mở miệng, Túc Hàn Anh đã tự nói trước: “Túc Hàn Anh, đội trưởng KK chiến đội.”

Ngụy Phong Miên ngẩn ra, hiển nhiên đối với đáp án này rất ngoài ý muốn, buột miệng chất vấn: “Tiểu Ương, cậu gia nhập KK sao?”

Thẩm Ương lắc đầu, cũng biết không nói rõ ràng thì không được, anh hạ quyết tâm, đơn giản kể toàn bộ: “Tôi đã giải nghệ thì không định trở lại đánh chuyên nghiệp. Tôi và Túc ca chỉ là bạn bè đơn thuần, chúng tôi đang thu một gameshow, hôm nay tới xem thi đấu chỉ là ngẫu nhiên……”

Nói xong, anh theo bản năng nhìn Túc Hàn Anh, đối với việc giấu diếm quá khứ của mình cảm thấy chột dạ và áy náy.

Nhưng mà phản ứng của Túc Hàn Anh vẫn bình tĩnh, như thể một chút cũng không bất ngờ, cũng hoàn toàn không tức giận vì anh nói dối, ngược lại còn mỉm cười trấn an.

Ngụy Phong Miên nhìn tương tác giữa hai người, bàn tay rũ xuống bên người không tự giác siết chặt lại, càng cảm giác được sức uy hiếp từ Túc Hàn Anh.

Hắn theo bản năng tiến lên phía trước một bước, chắn giữa hai người, chỉ nhìn Thẩm Ương nói: “Tiểu Ương, mấy năm nay cậu không liên hệ với tôi, tôi rất nhớ cậu, tôi……”

Lúc này, cửa toilet lại lần nữa bị đẩy ra, mấy nam sinh còn mặc đồng phục học sinh cấp 3 kéo nhau đi vào, miệng còn đang nhắc tới trận đấu vừa rồi.

Ngụy Phong Miên không thể không ngừng lại, vốn định chờ họ đi xa rồi nói tiếp, nào ngờ Túc Hàn Anh bỗng nhiên nói: “Loạn thần, không nghĩ tới gặp được anh ở chỗ này, có thể ký tên không?”

Thẩm Ương cùng Ngụy Phong Miên đều ngẩn ngơ, mấy học sinh kia cũng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về bên này.

Loạn thần……?

Vào lúc này, ở chỗ này, người được gọi là Loạn thần còn có thể là ai, chỉ có đội trưởng GBG “Mê loạn”!

Nhóm học sinh xuất hiện ở sân thể dục hôm nay tất nhiên là tới xem thi đấu, hơn nữa đều là fan GBG. Cho dù Ngụy Phong Miên đã ngụy trang, nhưng sau khi được người nhắc nhở, bọn họ còn có thể nhận không ra sao? Vì thế chen chúc vây quanh.

“Thật sự là Loạn thần sao?”

“Loạn thần cũng ký tên cho em đi!”

“Loạn thần đừng buồn, thua đấu giữa mùa giải có sao đâu, mục tiêu của chúng ta là chung kết thế giới cơ!”

“Đúng vậy, chúng em vẫn luôn ủng hộ GBG!”

……

Bọn họ có lẽ có tức giận với kết quả vừa rồi, nhưng khi gặp được thần tượng ngày thường chỉ có thể nhìn từ xa, làm sao có thể không hưng phấn được?

Bọn họ dồn dập vây quanh, ngăn cách Ngụy Phong Miên cùng Thẩm Ương, khiến Ngụy Phong Miên mệt mỏi ứng đối.

Mà Thẩm Ương lại cảm giác bên tai hơi ngứa, là hô hấp nhẹ nhàng của Túc Hàn Anh, đối phương không biết khi nào đã đến gần, đang dán vào tai anh nói: “Đi?”

Ngụy Phong Miên phân tâm nhìn thấy một màn này, sốt ruột gọi một tiếng “Thẩm Ương”, ngược lại đem người còn đang sững sờ đánh thức.

Thẩm Ương kéo Túc Hàn Anh chạy đi, chỉ giây lát đã biến mất phía sau cửa……

Mãi cho đến khi ngồi trên xe, tâm Thẩm Ương vẫn còn hoảng loạn, ngón tay thắt đai an toàn vẫn khẽ run run.

Chờ xe ra khỏi bãi, Thẩm Ương mới cảm thấy may mắn như vừa chạy thoát khỏi Tu La tràng, nghĩ lại tất cả chuyện vừa phát sinh, anh do dự nói: “Thật ra tôi……”

“Suỵt……” Túc Hàn Anh đưa mắt ám chỉ cameras bên trong xe, ý bảo Thẩm Ương đừng nói, “Chờ lát nữa rồi nói tiếp.”

Trên đường trở về, hồn vía Thẩm Ương như bay lên mây, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ cảm thấy vô cùng dày vò.

Thật vất vả tới nhà nhỏ, lại phải đối mặt với dò hỏi cùng trêu ghẹo của người khác, còn có phân đoạn nhắn tin chọn đối tượng.

Tối hôm đó, Thẩm Ương thu được tổng cộng hai tin nhắn.

Một tin có vẻ là của Long Nữ, vì nội dung ghi “Mỗi lần thấy nụ cười của cậu là lại mềm lòng, hy vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Rất cảm ơn vì có cậu làm bạn!”; Một cái khác không biết của ai, chỉ có một câu ngắn gọn, “Hy vọng một ngày nào đó chỉ có chúng ta hẹn hò”.

Thẩm Ương hơi nhăn ấn đường, ý gì đây?

Là nói hôm nay hẹn hò không chỉ có “Chúng ta”, hay người gửi hôm nay hẹn hò với người khác, chỉ là thân tại Tào tâm tại Hán(1)?

(1) Thân tại Tào tâm tại Hán: có thể hiểu như đứng núi này trông núi nọ

Tìn trước rốt cuộc có phải của Long Nữ hay không? Thẩm Ương không dám khẳng định……

Trong lòng ánh vốn đã chứa nhiều chuyện, nên không thừa tinh lực đi đoán tin nhắn, đơn giản ném qua một bên.

Chờ gửi xong tin nhắn, một ngày rối ren rốt cuộc kết thúc, nhóm quay phim cũng lục tục tan tầm.

Trong phòng ngủ, Thẩm Ương đang cầm cốc nước ấm, dựng thẳng tai lắng nghe tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, khẩn trương đến run cả chân.

Chỉ cần nghĩ đến đối thoại một lát nữa sẽ xảy ra, anh vừa cảm thấy quẫn bách vừa sợ hãi, giống như học sinh thi trượt thấp thỏm chờ đợi kết quả cuộc họp phụ huynh……

Khi đó anh đã làm gì nhỉ? À, anh nghe thấy tiếng bước chân ông nội về nhà, vội vàng trải báo trên mặt đất, quỳ gối ở trước cửa. Lúc ông nội mở cửa tiến vào, trực tiếp bị anh làm cho phì cười……

Cho nên, hiện tại quỳ gối ở cửa phòng tắm có kịp không?

Thẩm Ương suy nghĩ vớ vẩn không có điểm dừng, chợt nghe “Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra……

Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, vội uống ngụm nước ấm để trấn an bản thân, nhưng mà lúc quay người lại thì suýt nữa phun ra —— Túc Hàn Anh, cư nhiên mặc mỗi quần lót ra ngoài.

“Quên lấy đồ ngủ.”

Nghe Túc Hàn Anh nói, Thẩm Ương mới chú ý tới đồ ngủ của đối phương còn đang “nằm” ngay ngắn trên giường.

Anh cuống quýt rời tầm mắt, vùi đầu nhìn chằm chằm cốc nước —— một là vì xấu hổ khi thấy đối phương “nửa lõa thể”, hai là cân nhắc nên mở miệng như thế nào……

“Thẩm Ương.” Túc Hàn Anh khẽ gọi anh một tiếng.

“Ân?” Thẩm Ương ngẩng đầu, liền thấy Túc Hàn Anh đang mặc quần áo, anh cố gắng bình tĩnh, chậm rãi đợi câu sau ——

“Bí mật của tôi là……” Túc Hàn Anh mặc xong quần áo, đứng ở trước mặt anh, cúi đầu nói: “Tôi biết anh là Bumblebee.”

“……”

Thẩm Ương ngây ngốc, cảm thấy lỗ tai ù ù, đầu óc trống rỗng.

Đột nhiên, mu bàn tay cảm giác được ấm áp, lại nghe Túc Hàn Anh nhắc nhở “cẩn thận”, mới phát hiện vừa rồi lơ đãng làm sóng nước ra ngoài……

Thẩm Ương ngơ ngác nhìn tay phải bị thấm ướt, ngay sau đó lại bị Túc Hàn Anh cầm lấy, đối phương cẩn thận kiểm tra, sau đó hỏi: “Nóng không?”

Thẩm Ương lắc đầu, vẫn hoảng hốt.

Túc Hàn Anh nhìn chằm chằm bàn tay anh một lát, nhẹ nhàng lau đi vệt nước, lại chậm rãi nắm chặt, “Vết thương còn đau không?”

Thẩm Ương hơi hé miệng, nhưng lại nhanh chóng mím lại, tư duy trì độn bắt đầu từ từ tiêu hóa điều mình vừa nghe. Thật lâu sau, anh lại lắc lắc đầu, “Đã sớm không còn đau nữa rồi, cậu……”

“Em chơi WTK là bởi vì anh, đánh chuyên nghiệp là vì anh……” Túc Hàn Anh rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn: “Tham gia chương trình này, cũng là vì anh.”

Tôi chơi WTK là bởi vì anh ấy, đánh chuyên nghiệp là vì anh ấy……

Câu nói gần giống như đúc đánh thức ký ức của Thẩm Ương, cho nên tuyển thủ đã giải nghệ mà Túc Hàn Anh nói đến lúc trước…… Là mình?

Chỉ có thể dùng “không thể tưởng tượng nổi” để hình dung cảm giác của Thẩm Ương giờ phút này, anh không chắc chắn nói: “Thần tượng của cậu là……”

“Là anh.” Túc Hàn Anh ánh mắt chuyên chú mà chân thành: “Anh là em thích nhất…… Bumblebee.”

* Đoạn này cảm giác không được xuôi nhưng mình vẫn để nguyên vì nghe như vậy giống như Túc ca đang nói người cậu ấy thích là Thẩm muội và đồng thời cũng là Bumblebee

Thẩm Ương: “……”

Nghe giọng nói êm tai của Túc Hàn Anh kể ra, Thẩm Ương như thể đang nhìn một cậu trai cuồng nhiệt đuổi theo thần tượng, hoàn toàn không khớp với khí chất của đối phương chút nào.

Hóa ra từ lúc anh đánh chuyên nghiệp rất sớm trước kia, đã được Túc Hàn Anh coi là thần tượng, sau đó anh giải nghệ, Túc Hàn Anh không có tin tức của anh nên luyện bằng cái tên “Song Ngư”, ý đồ dẫn anh xuất hiện, đáng tiếc kết quả lại khiến người tiếc nuối.

“Thẳng đến năm nay, em thấy tư liệu của chương trình trong văn phòng anh trai mới biết anh muốn tham gia.” Túc Hàn Anh bình tĩnh nói: “Vừa vặn chủ KK chiến đội muốn bán câu lạc bộ, em liền nhờ anh trai mua lại.”

Thẩm Ương hiểu rõ: “Ý cậu là KK chiến đội thực ra là của cậu sao?”

Túc Hàn Anh: “Không, là của anh trai.”

…… Có khác nhau sao?

Nhưng Thẩm Ương cũng không tiếp tục đấu chữ với Túc Hàn Anh, hiện giờ nghi vấn trong lòng anh không ít, khó trách ban đầu Túc Hàn Anh đối với anh phá lệ đặc biệt.

“Vậy sao lúc trước cậu không nói?”

“Lúc ấy chúng ta chỉ mới gặp mặt, hơn nữa em cảm thấy anh cũng không định nói.” Túc Hàn Anh càng nắm chặt tay Thẩm Ương hơn, “Anh giận sao?”

“Không giận.” Thẩm Ương thành thành thật thật nói, tuy rằng giữa đường bị xé áo cảm thấy rất xấu hổ, nhưng đối với tâm ý của Túc Hàn Anh, anh cảm động còn không kịp, sao có thể giận được? Lúc này, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Vậy Anh Tuấn bọn họ……”

Túc Hàn Anh: “Ừm, mới biết trước đó không lâu.”

Thẩm Ương hít thở không thông, bảo sao thái độ của mấy người đó thật kỳ quái!

Đang chửi thầm, anh lại nghe thấy Túc Hàn Anh hỏi: “Cho nên anh nghĩ như thế nào?”

Thẩm Ương mờ mịt, “Cái gì nghĩ như thế nào?”

“Em nói nhiều như vậy mà anh không hiểu sao?”

Thẩm Ương:?

Túc Hàn Anh bình tĩnh nhìn anh, “Em cần anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Túc ca: Phải, chiến đấu cùng em

* Đậu: tình cảm dạt dào, đổi ngay xưng hô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK