• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ khi chính thức xác nhận trở thành một cặp với Nhất Thế Vô Song, Hoa Đan Di dường như dành nhiều thời gian chơi game hơn hẳn. Hai người bọn họ đều cảm thấy mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu nên cũng chưa vội trao đổi số điện thoại. Họ chủ yếu trò chuyện ở trên game, đôi khi thì cũng hơi bất tiện nhưng Hoa Đan Di lại thấy thế là đủ mãn nguyện rồi.

Cả hai cũng không trao đổi hình ảnh vì cảm thấy không cần thiết. Dù sao thì Hoa Đan Di thích Nhất Thế Vô Song cũng không phải bởi ngoại hình, do đó nên cũng không quan trọng. Có điều Hề Lâm Dao thì không thấy vậy. Hề Lâm Dao cằn nhằn:

“Hoa Đan Di, dù sao cậu cũng là mĩ nữ của khoa thiết kế, cậu đừng có để mình phải thất vọng về gu đàn ông của cậu có được không?”

Tất nhiên, Hoa Đan Di cũng có suy nghĩ đến việc nếu đại thần quá xấu thì phải làm thế nào? Nhưng mà nghĩ một lúc, cô lại cảm thấy chuyện này vẫn còn xa xôi quá. Dù sao cả hai cũng chỉ mới xác định mối quan hệ cách đây không lâu, những việc liên quan tới vấn đề ngoài đời cứ để sau thì hơn. Miễn là trong game, hai người vẫn là một cặp đôi được nhiều ghen tị là được.

Nhất Thế Vô Song cũng rất ra dáng một vị bạn trai, sáng nào thức dậy Hoa Đan Di cũng đã thấy anh vào game chúc mình buổi sáng tốt lành, nhắc nhở cô ăn sáng rồi mới đi học. Chỉ cần có thời gian, Nhất Thế Vô Song sẽ lại cùng cô đánh boss hay trò chuyện. Mọi thứ trải qua vô cùng tốt đẹp. Đương nhiên Hoa Đan Di cũng có tò mò về công việc của anh, có điều cô sẽ chờ đại thần tự mình khai ra thì hơn.

“Đại thần, tối nay chắc là em không lên game được rồi.” - Hoa Đan Di chán nản gõ từng dòng tin nhắn gửi đi.

Ngay lập tức Nhất Thế Vô Song đã hồi âm lại:

“Có chuyện gì sao?”

Thực ra thì chuyện cũng chẳng nghiêm trọng gì. Chỉ là hôm nay Hoa Đan Di nhận được điện thoại của Tiêu Tranh báo rằng tác phẩm của cô đã vượt qua vòng sơ khảo. Hai người cần gặp mặt để bàn bạc một chút, hơn nữa Hoa Đan Di cũng có việc cần tham khảo qua anh.

Mỗi lần gặp mặt Tiêu Tranh, y như rằng Hoa Đan Di sẽ bận bù đầu, luận án cũng bị sửa đến chằng chịt. Đương nhiên là cô không thể vì yêu đương mà quên đi trách nhiệm học tập đầy cao cả được. Hoa Đan Di nghĩ đến đây đã thấy mệt mỏi rồi. Cô thở dài đáp:

“Chiều nay em có hẹn với giảng viên để chữa bài, chắc là tối nay sẽ bận sửa luận cương. Anh chơi một mình được chứ?”

Nhất Thế Vô Song cảm thấy có chút trùng hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chiều nay anh cũng có hẹn với sinh viên của mình để thảo luận về ý tưởng nghiên cứu khoa học. Nhất Thế Vô Song đang sợ Hoa Đan Di tối nay không có mình sẽ buồn, hiện tại nếu cô cũng bận thì tốt rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ‘phu nhân’ nhà mình phải cô đơn ở trong game, Nhất Thế Vô Song đã không còn hứng thú làm việc rồi.

Anh dịu dàng trả lời:

“Tối nay anh cũng có chút việc. Như vậy cũng tốt. Em nhớ làm bài xong thì đi ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá.”

Hoa Đan Di trước nay không phải người thích than vãn, nhưng từ khi có đại thần bên cạnh thì cũng bắt đầu học làm nũng. Nhớ đến giáo sư Tiêu, Hoa Đan Di lại nhớ đến cả một bầu trời âm u mây mù. Cho dù sinh viên đều ca ngợi Tiêu Tranh ‘tuổi trẻ tài cao’, ‘hào hoa phong nhã’ nhưng Hoa Đan Di thì ngấm không nổi vẻ đẹp này.

Tiêu Tranh đối với cô không biết có phải là mối thù tiền kiếp không? Nhưng lúc nào chỉ cần có cơ hội, anh liền làm khó dễ Hoa Đan Di. Bạn học Hoa nhà ta đương nhiên cũng chẳng phải dạng vừa, do đó hai thầy trò cứ gặp nhau là mặt nặng mày nhẹ.

“Giảng viên của em chính là ác ma.” - Hoa Đan Di càu nhàu.

Nhất Thế Vô Song cũng từng trải qua lứa tuổi sinh viên, đương nhiên tâm lý này anh hiểu. Có điều Hoa Đan Di là ‘phu nhân’ của mình, anh hẳn sẽ có thái độ khác. Nhất Thế Vô Song nghiêm túc phê bình vị ‘giảng viên’ kia:

“Anh thấy bây giờ các thầy cô giáo không phải tâm lý lắm sao? Giảng viên của em như vậy, có thể nào đã lớn tuổi rồi nên có chút cổ hủ không?”

Nếu như Tiêu Tranh mà là giảng viên có tuổi thì Hoa Đan Di đã không nói làm gì. Nhưng mà thầy Tiêu rõ ràng là người được mệnh danh: “Giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa Thiết kế”, sao có thể như vậy được chứ? Hoa Đan Di không nhịn nổi uất ức trong lòng, bèn mang Tiêu Tranh ra nói xấu với Nhất Thế Vô Song.

Là một người đàn ông của gia đình, đương nhiên Nhất Thế Vô Song sao có thể để bạn gái mình chịu ủy khuất được. Anh cười đáp:

“Hay là anh giúp em hack dữ liệu máy giảng viên đó. Để anh ta bớt thời gian làm khó em nhé.”

Hoa Đan Di ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó vội vàng ngăn anh lại. Có trời mới biết người đàn ông có của cô bản lĩnh lớn cỡ nào. Tất nhiên, Hoa Đan Di biết Nhất Thế Vô Song là nói đùa. Có điều nếu như cô đồng ý thì Hoa Đan Di tin chắc anh sẽ làm như vậy thật đấy.

“Đại thần, ai bảo anh bụng dạ xấu xa như vậy chứ?” - Hoa Đan Di trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ phê bình anh.

Nói xấu Tiêu Tranh với Nhất Thế Vô Song một hồi, Hoa Đan Di cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên là có người để chia sẻ những gánh nặng trong lòng ra ngoài vẫn là tốt nhất. Hoa Đan Di mỉm cười đắc ý, sau đó mới tạm biệt Nhất Thế Vô Song, chuẩn bị đi gặp Tiêu Tranh. Dù có không thích thầy Tiêu, nhưng Hoa Đan Di cũng không muốn đến muộn. Như vậy Tiêu Tranh sẽ lại nắm được điểm yếu mà phê bình cô mất thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK