Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc đăng bài xong liền tắt máy đi ngủ. Cô không hề biết rằng bài của cô đăng lên chưa đến ba phút đã bay thẳng lên top. Có điều, hầu hết bình luận đều là tỏ vẻ kinh ngạc vì nghĩ cô giả mạo vợ cũ của Thái tử gia tập đoàn Sở Thị.

Lúc Sở Ninh Dực đang nằm chơi với cậu con trai tràn trề sinh lực của mình thì trông thấy tin về bài viết của cô, tất nhiên anh cũng thấy luôn cái ảnh chụp màn hình đó.

"Nhất thời bị sắc đẹp làm mê muội lí trí", từ ngữ như thế này mà cô cũng dùng cho được.

"A bu bu bu ~"

"Mẹ con đúng là ngốc thật." Sở Ninh Dực véo véo gương mặt bụ bẫm của con trai, sau đó quẳng điện thoại lên bàn.

"Phì phì..." Tiểu Bảo Bối chưa đầy bảy tháng vẫn tự phun mưa chơi một mình.

Thủy An Lạc thật sự rất ngốc, cô tưởng nếu cô dùng tên thật của mình thì người ta sẽ tin cô sao, đúng là một cô nhóc ngây thơ chưa trải đời.

"Ngủ thôi." Sở Ninh Dực một tay xách cổ áo của bé con lên đặt về giường của nó. Cậu nhóc ê a một tiếng, hình như còn chưa kịp phản ứng lại đã an toàn chạm đất rồi.

Sở Ninh Dực ngồi bên cạnh giường nhìn đôi mắt mở to của con trai, ngủ cả ngày, đến tối lại thức: "Con trai, con đang sống theo thời gian bên Mỹ đấy à? Cho dù có sinh lệch múi giờ đi chăng nữa thì bao nhiêu lâu thế rồi cũng nên điều chỉnh lại rồi chứ.”

Tiểu Bảo Bối giơ hai cánh tay như củ sen lên, ra vẻ dễ thương đòi bế, người ta vẫn chưa buồn ngủ mà.

Nhớ lại lần trước bé con cũng làm vậy nhưng anh không phản ứng gì lại khiến thằng bé khóc ầm lên, lần này Sở tổng nheo mắt suy nghĩ kỹ xem động tác này của cu cậu có ý nghĩa gì.

Bé con giơ tay ra một lúc lâu nhưng chỉ thấy daddy đẹp trai của mình đứng đó nhìn, cái miệng nhỏ méo xệch chuẩn bị gào lên bất cứ lúc nào.

Sở Ninh Dực cau mày đưa tay ra bế con lên, lúc này thằng nhóc mới lập tức thu lại cái vẻ mặt chực khóc lã chã của mình.

Cả đêm Sở tổng vĩ đại của chúng ta chỉ có một suy nghĩ, nuôi con chính là đang hầu hạ một vị "tổ tông", chí ít là tối nay anh đừng hòng ngủ được.

***

Lúc Thủy An Lạc tỉnh dậy, Tiểu Bảo Bối đang ngủ say trong cái giường cũi cạnh giường cô, chắc trước khi đi Sở Ninh Dực đã đưa thằng bé qua đây.

Tiểu Bảo Bối lúc này đang ngủ say sưa, không cần Thủy An Lạc phải chăm sóc nên cô hưng phấn lôi máy tính ra xem bài viết tối qua.

[Rep thứ N: Chủ thớt bị tâm thần à? Tự dưng đi ảo tưởng mình là vợ cũ của Thái tử gia?

[Thím lầu trên nói đúng lắm, dạo này lắm đứa điên quá, tưởng đăng mấy cái ảnh chụp màn hình lên thì chính là vợ cũ của Thái tử gia đấy à, ngây thơ vãi chưởng ạ.]

[Rep thứ M: Ai ui, cái gì thế, vợ trước xuất hiện này, hình như tôi có thấy rất nhiều QQ của vợ trước rồi thì phải, ai cần chứ.]

[Rep thứ S: Chủ thớt có bệnh thì phải trị. Tuy rằng chuyện của Thái tử gia và vợ trước là một đả kích lớn đối với chúng tôi, nhưng có nói thế nào chủ thớt cũng không thể mạo nhận mình là vợ trước của người ta được. Với cả tôi ủng hộ Thái tử gia với An vương gia nhé, đó mới đúng là một cặp trời sinh.]

[Rep thứ S+1: Ủng hộ thím lầu trên.]

[Rep thứ S+2: Ủng hộ thím lầu trên của lầu trên.]

[...]

Thủy An Lạc nước mắt đầm đìa, sao toàn comt quần què gì thế này, sao không ai chịu tin cô vậy hả?

Có điều, hình như rất nhiều người ủng hộ cặp Sở Ninh Dực và An Phong Dương, thế này thì cô cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều nữa rồi. Thủy An Lạc nghĩ vậy tâm trạng liền tốt lên, cô đóng máy lại rồi rời giường. Tuy không biết là ai tung ảnh của cô và Sở Ninh Dực lên mạng nhưng cũng may là không có ai nhắc đến chuyện của cô cả.

"Kính coong... kính coongg..."

Thủy An Lạc đờ người ra mất một lúc, đang nghĩ xem không biết có nên mở cửa không.

"Kính coong... kính coongg..."

Không biết ai ở ngoài mà kiên trì thật đấy, Thủy An Lạc nhìn con trai đang ngủ mà đôi mày lại nhăn tít vào, đành bất lực nói: "Đến đây!"

Nói rồi, cô xỏ dép lê chạy ra ngoài mở cửa, cửa vừa mở cô liền trông thấy một người phụ nữ tao nhã đang đứng ở ngoài. Thủy An Lạc lập tức đứng sững ra đấy. Giờ cô đóng cửa lại còn kịp không nhỉ?

Nhưng dù có kịp hay không thì Hà Tiêu Nhiên cũng đã thong dong bước thẳng vào nhà mất rồi.

Lông tơ trên người Thủy An Lạc dựng đứng hết cả lên. Cô cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới dè dặt chào một tiếng: "Cháu chào cô."

Ngay từ đầu Hà Tiêu Nhiên đã không thích cô, nhưng hồi ấy cô vẫn là Nhị tiểu thư của nhà họ Thủy cho nên dù không thích bà ấy cũng chẳng nói gì được, có điều tình hình giờ đã khác rồi. Lúc này cô chẳng là ai cả, hoặc nếu muốn đề cập đến quan hệ gì đó chắc cô cũng chỉ là mẹ của cháu nội bà ấy thôi.

Hà Tiêu Nhiên bình thản "ừ" một tiếng, Thủy An Lạc cao 1m69 nhưng mà Hà Tiêu Nhiên lại xuất thân từ giới người mẫu, cho nên với chiều cao 1m78 của mình bà hoàn toàn có thể nhìn xuống cô mà chẳng khó khăn gì.

Hà Tiêu Nhiên nhìn Thủy An Lạc, con bé này xinh thì xinh thật nhưng tác phong cứ khúm núm, bà chẳng thích tí nào, nhưng giờ so với một thằng con trai thì con bé vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất nó còn là con gái.

"Lạc Ninh đâu?" Hà Tiêu Nhiên nghĩ đến đứa cháu nội mình chưa gặp lần nào nên định đi xem thằng bé trước.

"Lạc Ninh?" Thủy An Lạc thoáng ngẩn ra, là ai cơ?

"Thằng bé đâu?" Hà Tiêu Nhiên lại cau mày, con bé này không chỉ khúm núm mà còn hơi đần nữa.

"Vẫn đang ngủ ạ."

Thủy An Lạc đưa tay gãi đầu, mẹ chồng trước quả nhiên vẫn uy quyền như vậy.

Hà Tiêu Nhiên nghe xong liền đi thẳng lên gác.

Thủy An Lạc đứng dưới tò mò nhìn theo, Lạc Ninh? Con trai cô có cái tên này từ lúc nào vậy?

Còn nữa, ai đặt tên mà lười thế, Sở Ninh Dực - Thủy An Lạc, mỗi người lấy một chữ... tên con trai cô cứ thế mà ra đời à?

Thủy An Lạc thầm khinh bỉ Sở Ninh Dực trong lòng, nghĩ rồi cô cũng phi thẳng lên lầu luôn, dù sao bà mẹ chồng ghét bỏ cô cũng đến rồi, có lẽ cô nên lợi dụng sự chán ghét của bà ấy khiến Sở Ninh Dực đuổi mình đi mới được. Thủy An Lạc nghĩ thế rồi cười thô bỉ một cái, à không không... không phải thô bỉ mà là cười tự hào mới đúng, Thủy An Lạc cô đây thông minh quá đi mất.

Thủy An Lạc lên đến nơi thì thấy Hà Tiêu Nhiên đang đứng bên cũi ngắm Tiểu Bảo Bối đang say giấc ngủ, bà cau mày nói: "Gầy quá, không biết nuôi rồi."

Thủy An Lạc khựng lại, sao cô lại cảm thấy con trai mình thế là vừa rồi nhỉ?

"Nuôi sữa mẹ hay sữa bột?"

"Hầu hết là sữa mẹ ạ." Thủy An Lạc dè dặt trả lời, hết cách rồi, ai bảo mẹ chồng trước của cô mạnh mẽ quá làm chi, cô nào dám khinh suất chứ.

Hà Tiêu Nhiên thấy cô đáp vậy liền ngoảnh lại nhìn cô một lượt từ trên xuống, trong mắt tràn đầy bất mãn: "Cô gầy quá."

Thủy An Lạc lại ngẩn ra lần nữa, sao cô cứ cảm thấy tình huống này nó sai sai thế nào ấy nhỉ, đáng nhẽ mẹ chồng trước của cô phải chỉ vào mũi cô nói là "Cô không xứng với con trai tôi" mới đúng chứ nhỉ? Nói vậy cô mới có lý do chính đáng để bế con cuốn gói khỏi cái nhà này. Tại sao tình tiết lại không khớp với kịch bản thế này?

"Vâng, vâng, cháu yếu lắm." Thủy An Lạc cười ha ha, cô yếu quá mà cho nên mau đuổi cô đi đi!

"Bắt đầu từ ngày mai trở đi, tôi sẽ bảo thím Vu qua đây bồi bổ cho cô." Hà Tiêu Nhiên ngạo nghễ nói tiếp.

"Không cần đâu." Thủy An Lạc hoảng sợ thốt lên khiến Hà Tiêu Nhiên quay lại nhìn cô với vẻ không vui. Thủy An Lạc ngại ngùng cười nói: "Cô à, thật ra cô không cần nói gì đâu, cháu bế Tiểu Bảo Bối đi ngay đây. Cô xem nếu được thì cho cháu đi xuống dưới nhà cùng với? Cháu không có thẻ nên không xuống được."

"Đi? Ai bảo cô đi?" Hà Tiêu Nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Danh Sách Chương: