Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lẽ ra cuộc họp này do Bạch Nhược Y chủ trì, nhưng cô xin nghỉ không tới.

Bây giờ Cố Thần Trạch làm gì có tâm tư họp hành, anh ta đột nhiên đứng dậy, khép máy tính trên bàn lại: “Thôi, tạm hủy cuộc họp lần này, ngày mai hãy họp, tôi có việc phải đi trước.”

Nói xong, anh ta trực tiếp rời khỏi phòng họp, mặc kệ tiếng bàn tán sau lưng... Ngay cả khi một thân một mình trong phòng làm việc, anh ta cũng không ngồi xuống dược, cuối cùng quyết định tới quán bar uống rượu. Ánh đèn trong quán bar sáng đến chói mắt, ở nơi này hoàn toàn không thể phân biệt nổi bây giờ là2ban ngày hay ban đêm. Cố Thần Trạch tìm chỗ ít người trong quán bar, uống vài ly rượu. Anh ta uống một hớp rượu vào bụng, cảm giác bực bội lại ngày càng mänh liệt. “Cậu xem cô gái kia, cô ta uống liên tục, uống mấy chai rồi, chúng ta có thể qua đó không nhỉ?” Hai tên đàn ông đúng cách Cố Thần Trạch không xa, vừa uống rượu, vừa nhìn về phía cô gái kia. “Đợi một lát, chờ cô ta uống thêm mấy ly nữa, chúng ta hãy tiếp cận. Cậu xem cả người cô ta đẩy hàng hiệu, chắc là tiểu thư nhà giàu đó.” Một tên đàn ông khác thoạt nhìn lõi đời hơn một8chút, giọng điệu nói chuyện cũng tương đối trầm ổn hơn.

Cố Thần Trạch nhướng mày, trông theo hướng hai tên đàn ông đang nhìn, nhìn thoáng qua vị tiểu thư nhà giàu mà hai tên đó nói, nhưng khoảng cách lại quá xa. Ánh sáng quán bar chói đến lòa mắt, Cố Thần Trạch cố nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy hình dáng một cô gái, cô ta đang cầm chai rượu nốc thẳng. “Cô gái này bị điên sao?” Cố Thần Trạch không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ở chỗ như thế này, một cô gái uống rượu nhiều như vậy, chẳng phải là bày ra cho người khác chiếm hời à?”

Đúng lúc, bartender cẩm rượu tới, nghe được lời9của Cố Thần Trạch thì cũng châm chọc theo: “Phải, dáng vẻ cô ta trông rất tuyệt. Không trang điểm quá đậm, nhìn ra được ngày thường cổ ta xinh đẹp sẵn rồi.”

“Thật sao?” Cố Thần Trạch cất tiếng cười khẽ, nói xong anh ta lại nốc một ly rượu vào bụng: “Không biết bao nhiêu người đàn ông đang ở bên cạnh chờ cô ta uống say để bắt chuyện đấy.”

Bartender thấy chuyện như vậy cũng không thể nói gì, cậu ta mở miệng nói với Cố Thần Trạch, kèm theo nụ cười có vẻ nghiền ngẫm: “Tôi thấy anh có vẻ tao nhã lịch sự, anh qua đó bắt chuyện, nói không chừng tỷ lệ của anh sẽ cao hơn2đấy. Anh xem, đám người vây quanh cô ta có bao nhiêu kẻ xấu xí đến thế.” Thì ra trong lúc Cố Thần Trạch nói chuyện với bartender, đã có mấy tên đến bắt chuyện với cô gái xinh đẹp.

Cố Thần Trạch khinh thường cười nhạo, anh ta nốc mấy ly vào bụng, đã ngà ngà say: “Tôi dám đánh cược với anh, cô gái kia không đẹp bằng bạn gái tôi, tôi hoàn toàn chẳng cần phải bắt chuyện với cô ta.” Nghe vậy, bartender cảm thấy dường như Cố Thần Trạch đang khoác lác vì uống hơi nhiều: “Người anh em thiện lành, đừng nói vậy. Tôi làm ở quán bar mấy năm rồi, kiểu gái đẹp nào mà tôi2chưa từng thấy chứ, thậm chí vài ngôi sao cũng lớn đến nơi này. Tôi chẳng khoác lác đầu, mỹ nữ ngồi đằng đó tuyệt đối là báu vật, tôi không tin bạn gái anh đẹp hơn cô ta.” Cố Thần Trạch muốn so đo với bartender đến cùng, anh ta cầm ly rượu đi tới chỗ cô gái đẹp: “Trái lại tôi muốn xem là loại báu vật nào lại khiến anh khen tới mức như vậy.”

Bartender vừa pha chế rượu cho người khác, vừa đi theo Cố Thần Trạch tới chỗ cô gái đẹp.

Cạnh chỗ đó đẩy người ngồi, còn cô ta thì cứ vùi đầu uống rượu. “Tiểu thư có gì phiền lòng thì nói tôi nghe, một mình uống rượu giải sầu thì vô nghĩa quá nhỉ?” Tên đàn ông ngồi bên trái cô ta mặc âu phục, nhưng ánh mắt gã lại quá rõ ràng. “Đúng vậy, chúng ta có thể chơi chút trò gì đó thú vị.” Tển đàn ông bên phải cũng tới bắt chuyện, trên mặt nở nụ cười lưu manh. Cô gái đẹp quay đầu lại, liếc hai gã bằng ánh mắt khinh thường, sau đó mới mở miệng, hơi thở nồng nặc mùi rượu: “Cũng không biết nhìn lại mình, hạng B như các người mà đòi tới bắt chuyện à?” “Hả, sao cô dám nói như vậy?!” Hai tên đàn ông lập tức đứng dậy, dường như họ còn đang cảm thấy mọi thứ tốt đẹp, không ngờ cô gái này lại nói thế. “Cút xa một chút!” Cô ta đẩy vỏ chai rượu trước mặt, chẳng thèm nhìn lấy bọn họ một lần. Bên cạnh bọn họ còn có vài tên đàn ông khác vây quanh. Nghe cô gái đẹp nói vậy, cả đám bỗng không kiếm được mà cười nhạo mấy tiếng. “Mỹ nữ bảo các người cút, cắt mau đi.” “Phải, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nữa.” “Hahahaha, xấu mặt quá kìa...” Tiếng cười nhạo từ đám người vây xem ngày càng nhiều, đương nhiên hai tên bắt chuyện kia không thể kiếm được, một gã giơ tay lên muốn siết cổ cô gái đẹp. Cô gái đẹp nhận thấy cơn gió cuồng bạo sau lưng nên nhảy khỏi chỗ ngồi rồi lách qua, thoát khỏi tay gã. Lúc này, Cố Thần Trạch đã đến phía sau đám người vây xem. Khi thấy cô gái kia xoay người lại, đầu óc anh ta bỗng bừng tỉnh. Anh ta chen vào đám người đang vây xem, nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên giữa đám người ấy: “Sao hả, muốn ra tay đánh con gái à?” “Tao! Tao muốn đánh mày đấy, đồ gái điếm!” Sức chịu đựng của tên kia quá kém, mới bị một cô gái đẹp nói vài câu mà gã đã tức giận đến mức muốn nhấc ghế ở quầy bar phang vào đầu cô ta rồi. May mà đám đàn ông bên cạnh đều giơ tay ngắn lại: “Đừng, đầu tới nỗi đánh nhau chứ!”

“Mày đánh thử xem!” Cô gái đẹp uống nhiều quá, trên mặt cô ta nổi lên mấy vệt ửng đỏ, hơn nữa còn khiêu khích gã. Bàn tay cầm ghế của gã đã bị những người bên cạnh giằng lấy, không thể động đậy, nhưng tay kia của gã thì vẫn vẫy được: “Chắc con điếm này không biết anh Hổ tao đây có bao nhiêu người trong quán bar đấy!” Vừa nói, gã vừa nghiêng đầu sang chỗ khác rồi la to: “Các anh em tới đây, có người dám trêu ông mày! Tới đây dạy dỗ con ả đó cho tao!” Gã vừa dứt lời, bảy tám tên đàn ông mặc âu phục đã chạy tới. Khí thế dọa người. Đám đàn ông vẫy xem thấy vậy thì lập tức rút lui, không dám nhúng tay nữa. Lúc này cô gái đẹp mới sững sờ. Mặc dù cô ta uống rượu say nhưng vẫn còn ý thức, cô ta biết mình đã chọc phải một nhân vật nào đó rồi nên khẽ mở miệng: “Ở hớ...” Kế đó, một người đột ngột nhào tới rồi kéo cô ta đi, giọng nói lanh lảng vang vang bên tai cô ta: “Chạy đi! Em còn thất thần làm gì?” Sau đây, cô ta lập tức bị Cố Thần Trạch kéo chạy như bay ra khỏi quán bar, sau lưng vẫn còn vang lên tiếng gào thét của đám đàn ông bại hoại: “Đừng chạy! Đứng lại!”

Danh Sách Chương: