Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô lại phái một nửa dị năng giả trong thôn đến cuối thôn xử lý giòi bọ. Còn đám cu li bây giờ mỗi ngày được ngủ nhiều nhất năm tiếng đồng hồ, ăn uống no nê xong là phải dốc hết sức đào chiến hào.

Đợi Tô Tô ăn tối xong, đỡ bụng định đi đến vọng gác xem thảm cây bụi. Cô vừa ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã ở ngoài sân và tiếng bước chân dồn dập. Cô đứng bên cửa nhà, nhìn ra ngoài thì thấy Từ Thiếu Phong đang đuổi đánh Trương An Toàn.

Một người chạy một người đuổi, chỉ nghe thấy tiếng Từ Thiếu Phong gào thét: “Đội trưởng cứu chúng ta bao nhiêu lần rồi? Nếu như không có đội trưởng, anh và tôi đã chết từ đời rồi. Bây giờ anh được lắm, vứt anh ấy ở trong biển zombie, anh được lắm!!!”

“Tôi đã khuyên anh ta rồi, anh ta nhất định ở trong biển zombie, tôi cũng hết cách…”

Trương An Toàn chạy trốn đằng trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Từ Thiếu Phong. Lúc chạy qua sân của nhà Tô Tô, Từ Thiếu Phong dừng lại thở hồng hộc, giơ chân lên tháo giày ném thẳng vào mặt Trương An Toàn, cũng không quan tâm có ném trúng hắn hay không. Cậu ta xoay người chân thấp chân cao đi vào trong vườn nhà Tô Tô, cau mày nói với cô:

“Tô Tô, có thể nhờ cô một việc không, có thể đưa tôi đến bên đội trưởng của chúng tôi không?”

“Bây giờ máy bay ngừng bay rồi.”

Tô Tô đứng tựa vào cửa, lạnh nhạt nhìn mái tóc ngắn xốc xếch của Từ Thiếu Phong. Cô không cần hỏi cũng biết Từ Thiếu Phong và Trương An Toàn cãi nhau là vì Tạ Hào Thế.

Bởi vì máy bay vận tải một lần chỉ có thể chở hơn mười người quay về, cho nên Trương An Toàn bị vây trong biển zombie đến hôm qua mới được cứu về. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà gần đây Từ Thiếu Phong vẫn luôn ở lại thôn Bát Phương. Từ cuộc cãi vã giữa hai người họ, Tô Tô biết được Tạ Hào Thế kiên quyết ở lại trong biển giòi.

Cho dù Tạ Hào Thế đã cứu Từ Thiếu Phong và Trương An Toàn bao nhiêu lần, cho dù tình cảm của Từ Thiếu Phong dành cho Tạ Hào Thế sâu đậm ra sao, cũng vì dầu hỏa máy bay có hạn, gần đây thôn Bát Phương đang phải đối mặt với biển giòi cho nên tạm thời sẽ không dùng máy bay vận tải. Tô Tô dự định giữ lại chút dầu hỏa máy bay, chuẩn bị khi cần dùng đến.

“Tô Tô, cô không thể đối xử với đội trưởng của chúng tôi như vậy.” Từ Thiếu Phong đứng trước mặt Tô Tô, vừa nghe nói máy bay sẽ ngừng bay anh ta sốt ruột vò đầu bứt tóc, la lên: “Khi chúng tôi ở trong khu an toàn, đội trưởng luôn quan tâm đến cô. Bây giờ, anh ấy bị bỏ lại một mình ở biển zombie, không có ai giúp đỡ anh ấy, ngay cả cô cũng không giúp anh ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ? Tô Tô, con người không thể lòng dạ sắt đá như thế được.”

“Tạ Hào Thế tự muốn ở lại biển giòi, cũng không phải có mình anh ta mà còn có cả Tạ Thanh Diễn và Phi Phi tình nguyện ở lại với anh ta mà!”

Tô Tô cười lạnh một tiếng, chỉ nói đúng một câu đó với Từ Thiếu Phong! Thật ra cô không nói ra chuyện Tạ Thanh Diễn là dị năng giả hệ thủy, chỉ là dị năng này trước giờ bị hắn xem nhẹ không luyện tập cho nên dị năng của hắn ở cấp rất rất thấp.

Nhưng Tạ Thanh Diễn vẫn có thể phóng đủ lượng nước cho ba người họ uống, cộng thêm Phi Phi là dị năng giả hệ mộc cấp cao. Tô Tô đoán dị năng của cô ta chắc đã sắp đạt đến cấp ba, có thể kích thích cây cối sinh trưởng đủ để cho ba người họ ăn.

Còn Tạ Hào Thế vốn là dị năng giả hệ lôi điện, hiện là cao thủ số một mạt thế, rất nhanh sẽ đạt lên cấp bốn. Vì thế, dù ba người này có ở trong biển zombie, chỉ cần không ai cố tình đâm đầu vào chỗ chết thì vẫn có thể sống sót.

Lời của Từ Thiếu Phong khiến cho Tô Tô cảm thấy buồn cười. Lúc trước khi cô ở khu an toàn, thực sự đã được Tạ Hào Thế quan tâm giúp đỡ rất nhiều, nhưng Tạ Hào Thế cũng đem đến cho cô không ít phiền phức. Phiền phức lớn nhất chính là Tạ Thanh Diễn. Cái tên khốn kiếp lúc nào cũng luôn tâm niệm muốn giết cô này bây giờ đang được Tạ Hào Thế cực kỳ che chở!

Nói thật, Tô Tô không muốn giết Tạ Hào Thế cũng bởi vì niệm tình anh ta luôn quan tâm cô. Hơn nữa, Tô Tô cũng không muốn vác bụng to quyết sống chết với anh ta chỉ vì cái tên khốn nạn Tạ Thanh Diễn kia.

Cho nên bây giờ bảo Tô Tô tiêu tốn chút dầu hỏa còn lại đi vào biển zombie cứu Tạ Hào Thế cũng được, nhưng Tạ Hào Thế lại nhất định đem theo cả Tạ Thanh Diễn thì không được!

“Nhưng mà…”

Từ Thiếu Phong sốt ruột, đang định nói tiếp gì đó với Tô Tô thì Trương An Toàn đã cầm giày của Từ Thiếu Phong đi đến trước cửa sân, ngắt lời anh ta, nặng nề nói:

“Thiếu Phong, thật ra cậu không hiểu đội trưởng. Anh ta cố ý đẩy mình vào đường cùng, để cho cái tên Tạ Thanh Diễn không hiểu chuyện kia hiểu được, bây giờ không giống trước kia. Anh ta muốn ép Tạ Thanh Diễn tiếp nhận hiện thực.”

“Ha…”

Tô Tô phì cười, cô đứng thẳng người, chống eo, không quan tâm đến hai người này nữa, đi thẳng ra ngoài sân.

Cái gì mà ép Tạ Thanh Diễn hiểu, ép Tạ Thanh Diễn tiếp nhận hiện thực. Cô sẽ chờ xem Tạ Thanh Diễn đẩy mình vào đường cùng, cuối cùng có thể ép Tạ Thanh Diễn trưởng thành hay không.

Bây giờ bên ngoài thôn Bát Phương đang bị giòi bao vây, tình cảnh này khiến cho trong thôn có những tin đồn thất thiệt. Không phải bởi vì Tô Tô ra lệnh không được phản kháng mà bởi vì mọi người không biết nghe được tin đồn ở đâu nói sắp có một biển zombie ập đến, chúng đang trên đường đến rồi.

Cho nên, có vài người không nhịn được có ý muốn chạy trốn.

Những lời này mặc dù không truyền thẳng đến tai Tô Tô nhưng âm thầm đã khiến cả thôn bao trùm trong không khí lo sợ. Mọi người đều lo lắng, ban ngày sợ giòi tấn công, ban đêm lại sợ zombie trèo vào thôn, cho nên chẳng trách có người muốn rời khỏi thôn Bát Phương.

Đó là chuyện thường tình không có gì để oán trách.

Không biết Lý Oánh và Vương Tử Kiều ở bên ngoài khu an toàn đã lục đục nội bộ ra sao rồi, có thể là đánh nhau, cũng có thể đã đường ai nấy đi. Nhiều việc ập đến một lúc, thù trong giặc ngoài, bây giờ Tô Tô không quan tâm được nhiều như vậy. Cô dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc làm thế nào có thể thuận lợi sống sót trong biển giòi khi Tiểu Ái chào đời.

Ra khỏi sân nhà mình, Tô Tô lại đi lên vọng gác, trời đất tối đen như mực, trên hai vọng gác đều được lắp một ngọn đèn pha pin mặt trời sáng quắc. Pin mặt trời treo trên đỉnh của vọng gác, ban ngày sạc điện xong, ban đêm người trên vọng gác sẽ mở đèn chiếu về phía trước nơi mà lũ giòi đang làm loạn.

Buổi tối, lũ giòi đông hơn ban ngày, cho dù là zombie hay sinh vật biến dị đều hoạt động mạnh hơn về ban đêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK