Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Turan yêu cầu hai người đồng đội của mình tạm tránh đi. Cậu ta có yêu cầu cả mèo Jorz, nhưng ông ta nhất quyết muốn ở lại.

– Tiffia. Cô tới đây.

Tiffia có hơi bất ngờ khi bị gọi, loay hoay một lúc mới nhấc chân tiến đến. Cô vẫn còn uể oải và đau âm ỉ khắp người nên tốc độ thật sự là chậm, cùng với đấy là gương mặt nhăn nhó.

Thấy thế, Turan vội bảo:

– Ở yên đó. Tôi sẽ tới.

Quay sang mèo Jorz, cậu ta gắt:

– Thế mà ông bảo chỉ hơi đau đầu chóng mặt mà thôi.

Mèo Jorz vẻ không tin tưởng lắm nhìn Tiffia, rồi lại nhìn Turan, đáp:

– Ta cũng không biết. Lần đầu ta gặp dư chứng sau khi ký kết khế ước nặng tới vậy.

Turan không thèm nói nhiều với con mèo tam thể biết bay kia, quay người chạy sang đỡ Tiffia đến ngồi tựa vào một gốc cây. Xong, cậu ta hỏi:

– Cô đã ký kết khế ước với tinh linh nào? Có thể gọi ra bây giờ không?

Tiffia không nhớ rõ, hay đúng hơn là cô không biết nên mô tả như thế nào cho Turan hiểu. Có lẽ dùng tên của chúng sẽ là dễ dàng nhất. Nghĩ rồi, cô đáp:

– Jaar.

– Jaar?

Mèo Jorz thốt, vẻ ngờ vực. Ông ta sau đó đắn đo suy nghĩ một hồi thì bảo:

– Là một con mèo đen với cái đầu bự?

Tiffia gật nhẹ đầu. Cô còn định nói thêm về những tinh linh khác nhưng mèo Jorz và cả Turan đều trông có vẻ rất hứng thú với tinh linh này.

– Đó là gì? – Turan hỏi.

Mèo Jorz toan mở miệng trả lời, chợt khựng lại. Rồi ông ta nhếch mép cười tinh ranh, dè bỉu:

– Tên nào vừa đuổi ta đi đấy nhỉ?

Turan nhăn mặt. Cậu ta bực bội vì thái độ này của mèo Jorz, nhưng vẫn là chịu phép, nhẹ giọng nói:

– Làm phiền ngài Jorz đây chỉ dạy cho kẻ hèn đây…

Tiffia trông, không nhịn được bật cười. Cô đoán chắc là Turan sẽ không để yên cho con mèo mập sau vụ này đâu.

Mèo Jorz vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng thấy bộ dáng chực muốn nhào tới tóm cổ mình của Turan thì đành nhượng bộ, đáp:

– Jaar khá là có tiếng trong thế giới tinh linh. Theo truyền thuyết, hắn ta tồn tại gần như là cùng lúc với khi thế giới tinh linh được khai mở. Chỉ riêng điều đó, là đủ để thấy được hắn ta mạnh như thế nào. Nếu cần phải so sánh thì sức mạnh của hắn ta thừa sức để bao trùm hàng chục, thậm chí hàng trăm thế giới giống như thế giới này vào trong sự đen tối.

– Ghê gớm đến vậy? – Turan thốt.

– Ừm. – mèo Jorz gật nhẹ, có chút vẻ kính cẩn – Nhưng Jaar không chỉ có một. Hầu hết các tinh linh đều như thế. Khi sức mạnh quá lớn, chúng sẽ phân nhỏ ra để có thể có được nhiều cơ hội hơn tiếp cận thế giới thực. Có lẽ cô yêu tinh đây đã gặp một trong số các Jaar.

– Như vậy cũng quá tuyệt rồi.

Turan cười bảo, xong quay sang Quilter vẫn còn đang giữ một khoảng cách nhất định với cả bọn, nói:

– Ta tin bấy nhiêu là đủ để thỏa mãn ngươi.

– Thật sự là Jaar? – nam yêu tinh hỏi – Và tinh linh đó thật sự hùng mạnh đến vậy?

– Điều đó không quan trọng. – Turan phẩy tay đáp – Điểm mấu chốt là nguồn năng lượng tinh linh tinh thuần đủ lớn, không phải sao?

– Chính là như vậy… Khoan đã. – Quilter thốt – Ngươi đã biết về nhiệm vụ tấn thăng của ta?

Turan đứng thẳng dậy, vẻ tự tin nói:

– Tất nhiên. Ngươi đã ở cùng với vua yêu tinh, không sai chứ? Thứ ngươi trông mong ở Cautrius, không thể trông mong cùng điều đó ở Tiffia sao?

Quilter lặng người trong giây lát. Hắn ta không tính đến chuyện rằng bí mật của mình dễ dàng bị lộ như thế.

– Đừng suy nghĩ quá nhiều. – Turan cất tiếng – Ta có nhiều hơn một cách để có được thông tin ấy. Chắc ngươi cũng đã biết đôi ba phần về những gì đã xảy ra hôm nay mà.

Quilter gật nhẹ đầu như một phản xạ có điều kiện. Rồi hắn ta cứ thế im lặng hẳn một lúc lâu.

– Nếu đã vậy, ta…

Nam yêu tinh nói được nửa chừng thì ngừng lại. Có lẽ hắn ta biết yêu cầu mình sắp đưa ra là quá đáng, nên có chút do dự.

– Chúng ta sẽ giúp. – Turan nghiêm giọng – Nhưng cần có cái giá tương xứng được bỏ ra. Mặt khác, trong vòng một tháng là không thể được.

– Ta chấp nhận. – Quilter đáp ngay – Chỉ cần các ngươi chịu cung cấp đủ năng lượng tinh linh tinh thuần mà ta cần, ta sẽ báo đáp bằng tất cả những gì mình có thể làm được. Một tháng không thành vấn đề. Một năm ta cũng chờ được!

Nhìn vẻ tự tin của nam yêu tinh, Turan hơi nhướn mày, hỏi:

– Thật sự là một năm cũng được?

– A- Ta…

Quilter lộ vẻ lúng túng. Hắn ta hoàn toàn bị cuốn theo cảm xúc của mình. Một năm có lẽ không phải là rắc rối gì lớn, nhưng nếu có thể sớm hơn, hắn ta tất nhiên là chọn cái sau.

– Ha! Đừng lo lắng. – Turan thốt – Đã thế, trong vòng ba tháng, chúng ta sẽ mang đến cho ngươi cái ngươi cần. Giờ thì, lập giao kèo chứ?

Quilter hít sâu một hơi, sau đó thì quả quyết đáp:

– Được. Làm thôi.

Turan sau đó như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lôi ra đống giấy bút, bàn tay thoăn thoắt ghi lên đó đủ thứ rồi đưa cho Quilter. Hắn ta nhận lấy tờ giấy, đọc qua một lượt, xong thì toan mở miệng lại chợt nhận ra gì đó, bảo:

– Gượm đã. Trước khi ký giao kèo, ta muốn nhìn một lần tinh linh của cô ta.

Ba cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Tiffia. Cô có chút hốt hoảng trước phản ứng đồng thời đó của mọi người. Mất một lúc, cô mới nói:

– Nhưng- nhưng tôi không biết làm thế nào.

– Cô đã lập khế ước gì với Jaar? – mèo Jorz hỏi.

Tiffia ngẫm nghĩ, cố nhớ cho đúng loại khế ước mà thanh kiếm dài hơn ba mét đã nhắc tới trước khi bắt đầu việc ký kết.

– Có vẻ như là, khế ước trao đổi tuyệt đối.

– Cái gì?! – mèo Jorz thốt, trố mắt thật to.

Tiffia không hiểu vì sao mèo Jorz lại phản ứng thái quá như vậy. Cô cho là mình đã nói gì đó sai, nhưng nhẩm lại vẫn thấy bản thân nói đúng loại khế ước.

– Thật sự là khế ước trao đổi tuyệt đối?

Ngươi lên tiếng là Quilter. Hắn ta vẻ nửa ngờ vực, nửa vui mừng nhìn chằm chằm lấy Tiffia. Khó chịu, cô gắt:

– Đó là sự thật. Tôi không có nhiều kiến thức hay cả kinh nghiệm cho chuyện này, nên mọi người đừng có nghĩ tôi đang lừa gạt, có được không?

– Đừng hốt hoảng, Tiffia. – Turan vội bảo – Tôi tin cô. Còn mèo Jorz, ông ta hẳn chỉ là bất ngờ mà thôi.

Sau đó là nụ cười giễu cợt của cậu ta hướng về mèo Jorz. Ông ta bực tức xì một tiếng, nói:

– Ngươi nghĩ mình giỏi? Ngươi biết khế ước trao đổi tuyệt đối với tinh linh có ý nghĩa gì ư?

Turan lắc nhẹ đầu, nhưng vẻ cợt nhả thì vẫn còn nguyên.

– Chết tiệt. – mèo Jorz mắng – Đó là khế ước mà phía tinh linh không giữ chút sự khống chế nào về cho mình, hoàn toàn trông cậy vào đối phương, chỉ cần đối phương còn duy trì được liên kết với sự tồn tại của tinh linh đó. Mà một người thì luôn tái sinh sau khi bị giết chết, cho nên đó chẳng khác gì khế ước trọn đời, cho tới khi tử thần tới đón đối phương đi. Một tồn tại như Jaar, không lý nào…

– Cô ấy nói thật.

Turan nhấn giọng, đưa mắt nhìn Tiffia, gật nhẹ đầu. Rồi cậu ta lại quay sang mèo Jorz, bảo:

– Hơn nữa, tôi tin tưởng khả năng của Tiffia còn lớn hơn thế nhiều.

“Turan…” Tiffia nói thầm. Ngay lúc này, những lời như vậy thực sự khiến lòng cô quá ấm áp, cũng vui sướng hơn bất cứ thứ gì.

Thở dài một hơi, mèo Jorz nói:

– Ta vốn biết là chuyện không đơn giản mà. Nếu đã là khế ước trao đổi tuyệt đối, cô chỉ cần hơi nghĩ đến tinh linh đó, cùng với mong muốn của mình là tinh linh đó sẽ làm theo. Ở trường hợp này, cô có thể chỉ đơn giản gọi tên là được.

Tiffia ngẩn người ra trong giây lát. Cô đã tưởng rằng phải làm hành động gì đó phức tạp hơn nhiều, thậm chí đã sẵn sàng cho một nghi thức cầu kì nào đó.

– V-vật dẫn thì sao?

Tiffia cất tiếng hỏi. Cô đối với tinh linh là vẫn có ít kiến thức cơ bản.

– Không cần. – mèo Jorz đáp ngay – Đúng hơn thì, bản thân cô chính là vật dẫn. Lúc lập khế ước, tinh linh đó hẳn đã xâm nhập hoặc chiếm lấy một phần cơ thể và linh hồn của cô, đúng chứ?

Tiffia không nhớ rõ. Cả quá trình, cô chỉ cảm thấy đau đớn, tê điếng khắp người, thật sự là thống khổ.

“Như vậy, chẳng lẽ toàn bộ cơ thể…” Tiffia nghĩ, không nhịn được rùng mình ớn lạnh. Sự khống chế của cô đối với từng bộ phận của mình, một cách mơ hồ dường như đã yếu đi rất nhiều.

– Thử đi, cô nhóc. – mèo Jorz giục.

Tiffia nuốt vội một ngụm khan. Cô không có đủ sự tự tin. Nhưng rồi, cô vẫn cất tiếng:

– Jaar.

Tĩnh lặng. Mọi thứ. Một khoảng lặng đến hơn mười giây cứ thế trôi qua mà chẳng có thứ gì xuất hiện cả. Thế nhưng ngay khi Tiffia định gọi lại thì cái bóng của cô chợt lóe lên hai vệt sáng màu vàng cam, sau đó là giọng hơi khàn:

– Cô gọi ta?

Tiffia hoảng hốt, theo cảm nhận của mình nhìn vào cái bóng của bản thân. Hai vệt sáng đó, không thể nhầm lẫn được, chính là cặp mắt của tinh linh tên Jaar.

– P-phải. – Tiffia vội nói – Ngươi… trốn ở trong bóng ta sao?

– Có thể nói là vậy. – Jaar đáp – Có việc gì? Trạng thái của cô không tốt, nên sớm giải quyết.

– À không. Ta chỉ muốn họ gặp ngươi một chút.

Hai vệt sáng hướng về phía ba đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mình. Xong, Jaar quay lại với Tiffia, vẻ khó chịu nói:

– Thật vô bổ. Cô nên gọi Kalr hoặc Solr, hai tên đó sẽ rất vui.

Dứt lời, hai vệt sáng liền trở nên nhạt nhòa rồi biến thành màu đen của bóng. Không chút nghi ngờ gì là Jaar từ chối tiếp khách.

– Ừm… Thế đấy. – Tiffia cười méo xệch bảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK