Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bữa tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố A, đây cũng là khách sạn dưới trướng của Sở thị.

Thủy An Lạc nghĩ lần này chắc chú Lưu muốn bỏ hết công sức ra làm một trận lớn nên mới chọn chỗ đó, mặc dù cô không muốn đi nhưng giờ không phải là lúc để cô bốc đồng.

Thím Vu vừa giúp Thủy An Lạc sắp xếp lại cái xắc nhỏ vừa lẩm bẩm nói: "Thím để hai bình xịt cay vào túi rồi đấy, dù gì con gái tới mấy chỗ tiệc tùng cũng chẳng an toàn tí nào, cô lại đi có một mình, cho nên dù xảy ra chuyện gì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu nghe chưa."

Thủy An Lạc vén tóc búi lại thành cái búi nhỏ phía sau đầu, cô vẫn để mặt mộc, nhưng trông vẫn rất hợp và nổi bật khi mặc bộ sườn xám kia.

Đôi giày cao gót Thủy An Lạc đang đi là do thím Vu đặc biệt mua cho cô lúc chiều, về khoản phối đồ thì thím Vu cũng rất có tài cho nên Thủy An Lạc luôn bảo là để bà làm giúp việc thì đúng là quá lãng phí tài năng, nhưng thím Vu vui với điều đó là được.

Sau khi thím Vu dặn dò xong đâu vào đấy, Thủy An Lạc mới hôn tạm biệt con trai mình sau đó ra khỏi nhà trong sự tủi thân của cu cậu.

Thím Vu nhìn cánh cửa được đóng lại sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối: "Hy vọng lần này ba con có thể nắm chặt cơ hội, đừng có mà để cái tật xấu kia phát tác lại khiến mẹ con tức giận bỏ đi!"

"Ma pu..." Ngón tay của Tiểu Bảo Bối chỉ chỉ ra cửa như đang muốn hỏi mẹ đâu rồi?

Thủy An Lạc đi xuống lầu, thấy một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa liền nghĩ là người do chú Lưu cử tới đón.

Cô xách cái xắc nhỏ bước về phía chiếc xe, gõ nhẹ lên cửa sổ một cái, lúc tài xế quay kính xuống, Thủy An Lạc mới khẽ nói: "Xin lỗi, tôi..." Thủy An Lạc còn chưa nói hết liền nhìn thấy người đang ngồi ở ghế lái, đây không phải chú Sở thì là ai?

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, quả nhiên liền trông thấy Sở Ninh Dực, cô siết chặt tay lại rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.

"Nếu hôm nay không thể khiến các đối tác bình ổn lại, vậy thì chắc chắn sẽ không có khả năng gây dựng lại Viễn Tường nữa đâu."

Lúc Thủy An Lạc xoay người, giọng nói nhàn nhạt của Sở Ninh Dực bỗng vang lên, anh mở cửa xuống xe chặn Thủy An Lạc lại.

"Em biết đấy, nếu Viễn Tường không thể phục hồi thì cũng có nghĩa là nó buộc phải tuyên bố phá sản."

"Thế nên anh đang uy hiếp tôi đấy à?" Thủy An Lạc siết chặt xắc trong tay mình. Cô đang cố gắng để mình không lôi cái bình xịt cay kia ra mà xịt thẳng vào cái gương mặt đẹp đẽ này.

Sở Ninh Dực khẽ lắc đầu: "Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em một chút thôi." Giọng của Sở Ninh Dực có chút đáng thương.

"Nhưng giữa chúng ta đã chẳng có gì đáng để nói nữa cả!" Thủy An Lạc lạnh lùng lên tiếng: "Không có anh mình tôi vẫn làm được!" Nói xong cô liền bước thẳng qua anh bỏ đi.

Sở Ninh Dực lại kéo tay cô lần nữa, anh trầm giọng xuống: "Em có thể làm được gì? Em có biết đám người đó là hạng người gì không?"

Thủy An Lạc căng cứng cả người, đúng là cô chẳng biết gì cả, nhưng muốn cô cầu xin Sở Ninh Dực thì cô lại càng không làm được.

"Nếu em cứ khăng khăng muốn đem ân oán giữa chúng ta đổ lên chuyện sống chết của Viễn Tường, vậy anh cũng chẳng còn gì để nói nữa cả!" Sở Ninh Dực nói rồi từ từ buông tay, như thể đang chờ đợi một đáp án từ cô.

Viễn Tường, đó chính là tử huyệt của Thủy An Lạc, còn Sở Ninh Dực mỗi khi tóm vào tử huyệt của ai thì đều tóm rất chuẩn.

Thủy An Lạc ngẩng lên, trong đôi mắt kia đã nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo: "Sở Ninh Dực, trừ uy hiếp ra thì anh còn biết làm gì nữa?"

Tròng mắt của Sở Ninh Dực co rút, ngay cả cơ thể của anh cũng cứng lại.

Danh Sách Chương: