Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ mặt Tư Chính Đình vẫn không thay đổi chút nào, bộ dáng này làm cho Trang Nại Nại thấy chột dạ. Cô ho khan một tiếng, đang muốn giải thích thì lại nghe thấy anh nói: “Được!”

Trong mắt Trang Nại Nại hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng vừa ngẩng đầu lại nghe anh nói tiếp, “Có điều…”

“Có điều gì?”

“Em trả lại anh kiểu gì?”

Trang Nại Nại ước gì mình phun ra một ngụm máu rồi ngất tại chỗ luôn. Làm sao trả ấy à? Đương nhiên là lấy thịt trả?

Cô là vợ của anh, lúc hai người làm chuyện gì gì đó, cũng không phải chỉ có một mình anh thoải mái…

Tròng mắt Trang Nại Nại xoay chuyển, rồi cười ha ha nói: “Tiền lương của em đều ở trong thẻ của anh. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, tính toán cái gì chứ?”

Tư Chính Đình tiếp tục trêu cô, “Lương mỗi tháng của em là tám nghìn, một năm coi như được một trăm nghìn, mười triệu là một trăm năm?”

Trang Nại Nại vô cùng hùng hồn phản bác lại, “Không thể nói như thế, anh nghĩ xem, em cho anh tất cả của em, vậy mà anh cho em chỉ như hạt cát trong sa mạc. Cho nên tính ra là em tương đối chịu thiệt, ôi…”

Tư Chính Đình: “…”

Đã sớm biết cô mồm mép lưu loát, không ngờ lại lưu loát đến trình độ này. Nói cô thông minh lanh lợi, nhưng có đôi lúc lại cô ngốc nghếch chậm tiêu, nói thẳng ra là ngu ngốc. Chỉ là ở một số phương diện lại có chút ma mãnh.

Hơn nữa…

Em cho anh tất cả của em.

Tất cả…

Tâm trạng Tư Chính Đình đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, anh đưa tay sờ đầu cô, “Ngày mai cho em.”

Trang Nại Nại đang gồng mình cảnh giác chờ Tư Chính Đình phản bác lại thì lại nghe anh nói như thế, khiến cô có chút không theo kịp. Cho đến khi bàn tay của anh sờ đầu cô, cảm giác được sự ấm áp trong lòng bàn tay anh truyền đến thì cô mới hiểu được anh đang nói gì.

Trang Nại Nại hưng phấn ôm lấy Tư Chính Đình hô lên, “Chồng ơi, anh thật sự quá tốt!”

Một tiếng “chồng ơi” làm cả người Tư Chính Đình chấn động.

Mắt anh trầm xuống, thở dài nhìn người phụ nữ đang vô cùng phấn khởi, sau đó bình tĩnh lên giường nằm xuống, nói: “Ngủ đi.”

Một đêm không mộng.

Sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Trang Nại Nại dần dần mở mắt.

Quay đầu thấy Tư Chính Đình đang ngồi xem tạp chí, cô dụi dụi mắt hỏi: “Đêm qua chị không về, có phải làm hòa với anh rể rồi không?”

Tư Chính Đình nghe cô hỏi thì híp mắt lại, “Có lẽ là không.”

Nói xong, cầm điện thoại đưa cho cô xem.

Trên điện thoại là tin nhắn của Tư Tĩnh Ngọc: [Chính Đình, bản thảo thiết kế đã xong, chị ra ngoài chơi đây, đừng tìm chị.]

Đây là…

Trang Nại Nại tỉnh ngủ trong chớp mắt, cô nhanh chóng tìm số điện thoại của Tư Tĩnh Ngọc, đang định gọi hỏi thăm tình hình thì Tư Chính Đình nói: “Vô dụng thôi, trừ phi chị ấy muốn liên lạc với em, nếu không thì trong hai tháng tới em sẽ không liên lạc được với chị ấy.”

Trang Nại Nại: “…”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thấy Tư Chính Đình không có vẻ mặt lo lắng, chắc là bình thường Tư Tĩnh Ngọc cũng hay làm như vậy, nên không cần lo lắng cho an toàn của chị ấy, Trang Nại Nại chỉ biết thở dài.

Giờ phút này, Trang Nại Nại hết sức lo lắng cho Tư Tĩnh Ngọc, nhưng nào ngờ cô ấy biến mất, lại để lại cho cô một phiền phức cực kì lớn.

Danh Sách Chương: