Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sớm biết rằng đám người Triệu Nhã lặng lẽ luyện tập hợp kích, chỉ có điều trước đó chưa bao giờ thấy bọn họ thi triển qua. Lúc này vừa thấy, chân mày Trương Huyền hơi nhíu lại.

- Rất tốt. Nói thật, ta thực sự coi thường các ngươi. Các ngươi liên hợp lại, quả thật có tư cách khiêu chiến ta!

Điều hoà hơi thở, nhìn thấy được mình lại bị mấy tiểu bối ép đến phải liên tục ra tuyệt chiêu, không ngừng lui về phía sau, Lục Tầm lại không khinh thường như trước nữa, ngược lại mang theo sự nghiêm trọng.

- Có tư cách, ta cũng cảm thấy có. Lục lão sư, ngươi xem. Chúng ta đã cùng ngươi giao đấu, cũng coi như thay Trương lão sư trút giận. Nếu không như vậy, tính là không phân thắng bại, không tiếp tục nữa, để tránh lưỡng bại câu thương...

Viên Đào cười hì hì nói, vừa nói vừa đi về phía trước.

- Không phân thắng bại?

Lục Tầm hừ lạnh:

- Các ngươi công kích tuy rằng mới mẻ, lần đầu tiên thi triển, có thể khiến cho ta kiêng kỵ. Chỉ có điều, hiện tại tất cả đã lộ ra ở trước mặt ta, cũng lại vô dụng...

Hắn nói rất đúng.

Năm người tuy rằng công kích cũng không yếu, nhưng không có chống đỡ được chiêu số tiếp sau, cơ bản đều một chiêu mới lạ, đối phó với cùng cấp bậc, cường giả bình thường còn tạm được. Nhưng đối phó với Lục Tầm loại lão sư có tiềm lực trở thành danh sư này mà nói, lại không được.

Dù sao bất kể là khả năng quan sát hay là lý giải đối với võ kỹ của hắn, năm người đều còn xa mới bằng được.

- Ngươi nói rất đúng. Như vậy đi, nếu không... ta và bọn họ thương lượng một chút. Chúng ta chịu thua?

Trên mặt Viên Đào đầy rầu rĩ, lại tiến về phía trước. Thấy chỉ còn cách Lục Tầm có vài bước, hai hàng lông mày chợt nâng lên, thoáng cái vọt tới.

- Hừ, còn tới?

Có chuyện của Khổng Kiệt, Lục Tầm đã sớm chú ý tới người này. Thấy hắn lại vọt tới, hắn hừ lạnh một tiếng.

Ngươi đụng ta lần đầu tiên, ta không đề phòng, lui hai bước, xem như là bị hại. Lần thứ hai, sử dụng Bàn Long Thủ đã có thể dễ dàng chống đỡ, lại còn không biết hối cải, muốn đến lần thứ ba...

Cũng quá coi thường ta!

Ánh mắt hắn lộ ra một cảm giác lạnh lẽo. Hắn cũng không tránh né, bàn tay giơ lên, lại muốn giảm bớt lực xông tới của người này. Chỉ có điều còn chưa có tiếp xúc, đã thấy Viên Đào đột nhiên ngừng lại, cánh tay mở ra, chợt ôm chặt.

Lần này biến chiêu nhanh chóng, hắn căn bản không nghĩ tới.

Hơn nữa, cho dù nghĩ đến cũng không thể tin được. Làm gì có chuyện, thời điểm chiến đấu, chạy tới ôm người?

Răng rắc!

Trong nháy mắt, người béo mập lại hoàn toàm ôm chặt lấy hắn, hai tay ôm chặt lại cùng một chỗ.

- Ngươi...

Đường đường là lão sư bị một học sinh ôm lấy, khuôn mặt Lục Tầm khó coi, thân thể lắc một cái, đụng vào người béo mập.

Ầm!

Một tiếng động khẽ vang lên.

Lần va chạm này, lực lượng không thua kém gì nắm đấm của hắn. Cho dù là cường giả Ích Huyệt cảnh bình thường, sợ rằng cũng phải phun ra máu tươi. Nhưng người béo mập ôm lấy hắn, thân thể tự nhiên chấn động, hai tay xiết chặt lại hoàn toàn không có chút thả lỏng nào.

Va chạm lợi hại như vậy, không ngờ hắn cứng rắn chịu đựng!

- Phòng ngự thật là lợi hại...

Đồng tử Lục Tầm co lại.

Lúc này, có ngốc cũng biết, người béo mập trước mắt này cường đại không phải va chạm, mà là... phòng ngự!

Trước đó không ngờ có sơ sót.

- Mau ra tay!

Xiết chặt lấy Lục Tầm, Viên Đào hét lớn một tiếng.

Vù!

Tiếng hét còn chưa có kết thúc, một thanh trường thương lại gào thét lao đến, trực tiếp đâm tới.

- Đáng giận!

Thấy thương này tới hung bạo mạnh mẽ, một khi bị đâm trúng, cũng sẽ bị thương, Lục Tầm rít gào một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất một cái.

Kình khí cường đại, tác dụng với mặt đất, hắn mang theo Viên Đào, cứng rắn lên cao ba thước, tránh thoát một chiêu chắc phải giết.

- Xuống đây cho ta!

Chỉ có điều, tránh thoát được thương pháp, lại tránh không thoát được một quyền của Lưu Dương. Theo tiếng hừ lạnh, quyền pháp thiên đạo lao lên trời cao, không sai lệch, đánh vào trên lưng của hắn.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra.

- Tiếp tục như vậy, làm không tốt thật sự sẽ thua trong tay đám tiểu bối này...

Phun ra máu tươi, lông mày Lục Tầm giật loạn, gần như điên cuồng.

Nếu như không nghĩ biện pháp thoát khỏi tên mập này, cứ bị hắn ôm lấy, sợ rằng ngày hôm nay thật sự phải thua!

Năm học sinh này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, nhưng tu luyện võ kỹ thật sự quá quỷ dị. Mỗi một chiêu chỉ cần đánh trúng, mặc dù là hắn, cũng có phần không chống đỡ nổi.

- Buông tay cho ta!

Gầm lên giận dữ, khuỷu tay phải hung hăng thúc về phía Viên Đào ở sau lưng.

Lần này hắn sử dụng tròn mười thành khí lực. Dựa vào thân thể và lực lượng của hắn, sắt thép cũng có thể trong nháy mắt bị xuyên thủng.

Ầm!

Khuỷu tay với lực lượng mười phần, rơi vào trước ngực Viên Đào.

Phù!

Sắc mặt Viên Đào nhất thời đỏ lên.

Chỉ có điều, trên người đau đớn mãnh liệt, hắn vẫn không buông tay. Dường như toàn thân hắn biến thành một dây xích cực lớn, khóa chặt đối phương, dù chết cũng không sẽ buông ra!

- Ngươi...

Không nghĩ tới một khuỷu tay thúc lợi hại như vậy, đối phương cũng không thả, Lục Tầm tức giận đồng thời cũng có phần kinh ngạc.

Người này làm gì phải so tài. Quả thực chính là liều mạng!

Ở trong một thoáng thất thần này, một bàn chân hung hăng rơi vào ngực.

Cùng thời khắc đó, đôi tay ngọc trắng ngần hoàn mỹ, cũng rơi xuống.

Ầm ầm!

Hai tiếng động vang lên, ngực Lục Tầm khó chịu, bay ngược ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK